Lee Minhyung bận rộn cả buổi chiều cuối cùng cũng dành được tí thời gian ghé thăm em bồ cũ. Cơ mà Donghyuck xem chừng còn dỗi anh, nên Minhyung đành rầu rĩ xách mông ra ghế đá khuôn viên bệnh viện ngồi hóng gió, tự nhủ đợi em bồ cũ ngủ rồi lên ngắm em xí cho đỡ nhớ là cũng được.
Em ngủ dậy rồi chắc sẽ bớt giận hơn nhỉ.
Thấy Lee Minhyung thở dài, ông chú ngồi kế bên cũng bắt chuyện.
"Con trai! Còn trẻ mình ráng đừng thở dài! Gì rồi cũng qua, nghề chọn người nhưng mà phải nhờ bản thân mình nó mới thành cái nghề được chứ! Chú thì công việc cũng khó khăn đủ đường, nhưng mà nghề ông tổ lưu truyền để lại nên cũng đặt cái tâm vô lắm!" Ông chú nhìn Minhyung mặc sơ mi quần tây lịch sự, nghĩ chắc chàng trai trẻ này rầu rĩ chuyện công việc.
"Vậy là công việc của gia đình chú cũng lâu năm lắm rồi ạ? Làm một việc lâu như vậy mà vẫn đặt cái tâm vô dù có khó khăn thì cháu nể chú ghê á" Minhyung tính tình thân thiện đó giờ, được mấy cô chú bệnh nhân quý mến cực kỳ nên cũng đáp lại dù chẳng biết chú này là ai.
"Ừ! Haha! Nói nào hay cái nghề buôn bán hòm này người ta nhắc còn không dám nhắc, bán ế thì nên mừng cho người ta nhưng mà mình không làm ra tiền rồi lấy gì ăn nên cũng không dám mừng quá! Bán ế cũng không dám kêu người quen giới thiệu khách hay mở hàng! Người ta sợ bị dí đánh con ơi!" Ông chú như trúng phải nỗi niềm nên tuôn một ề với Minhyung
"À...À là nhà mình bán hòm ạ?" Minhyung ngượng nghịu cười hỏi.
"Ừ! Đó con thấy không! Cái trại hòm đối diện nhà xác bệnh viện này là của nhà chú đó! Chậc, bán ế cũng có quảng cáo hay lai xì trim được đâu, chẳng lẽ treo băng rôn kiểu "Không gian rộng rãi, nội thất đẹp đẽ, đảm bảo ấm cúng nơi lòng đất"! Trộm vía nay bán được hai cái, mà cũng có dám cười đâu! Cười thấy mình khốn nạn quá nên vô đây ngồi cho tâm trạng mình nó trầm trầm bớt lại!"
Minhyung ngồi nghe mà sượng đơ. Cũng may mà tan ca nên anh đang không mặc áo blouse, mới nghe được nỗi lòng này của chú. Thương trường như chiến trường, ai kêu nghề bác sĩ không có đối thủ cạnh tranh là tầm bậy, đây ngồi kế bên Minhyung đây nè.
Bác sĩ với chủ trại hòm khắc nhau nha bà con cô bác ơi.
"Đúng là khó khăn đủ đường thiệt chú ha... Công việc con thì cũng không tới nỗi ạ!"
"Ơ thế rầu rĩ gì dữ vậy con trai! À rồi rồi! Hahaha! Không phải công việc thì chắc chuyện vợ con thôi! Sao vợ mắng hả! Hỏng sao hết! Chú nói con nghe ông bà xưa kêu ở dơ sống lâu, nhưng mà thời đại này ở dơ thì người thúi, chỉ có sợ vợ mới sống dai thôi!"
"Vậy vợ dỗi thì mình dỗ sao chú?" Lee Minhyung thấy ông chú nhiệt tình nên cũng không ngại mà ngồi xích xích lại hỏi chuyện.
Ừ thì Donghyuck chưa phải là vợ anh, nhưng mà hôn nhân gia đình là chuyện cần phải sắp đặt trước, giờ học cách dỗ vợ trước rồi mốt thực hành sau cũng được mà.
"Hừm... Nói ra cũng ngại mà già đầu rồi ngại cũng có trẻ được thêm miếng nào đâu nên thôi! Chú được cái đẹp trai, không mài ra ăn được nhưng mà mài ra dỗ vợ được con ơi!" Ông chú vừa nói vừa cười hề hề.