Cái mớ "thương một người".

207 18 1
                                    

Lee Donghyuck bước vào đời Lee Minhyung cùng với mùa hè đổ lửa. Ánh mặt trời nóng như thiêu đốt xuyên qua tán cây chỉ để lại những vạt nắng trên mái tóc của Donghyuck, vạt nắng chói lọi làm mái tóc hạt dẻ của cậu trai trẻ như được phủ lên lớp mật ong ngọt ngào.

"Rồi là em bị bệnh gì vậy anh Jaehyun? Em đọc nhiều sách rồi tra cứu triệu chứng nhưng không tìm thấy gì hết!" Minhyung dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy Donghyuck thì cả cơ thể đều cảm thấy kỳ lạ. Trái tim đập rộn ràng, hai tai đôi khi nhìn thấy cậu cười thì đỏ ửng, khi vô tình tiếp xúc gần gũi thì cả gương mặt anh nóng ran như lên cơn sốt. Bác sĩ tương lai như Minhyung hết sức bối rối nên đã lao vào tìm hiểu triệu chứng để chẩn bệnh cho bản thân.

"Bệnh hoạn gì thằng này! Mày thương người ta rồi!" Jaehyun cười khà khà, huých huých cái khuỷu tay vô người Minhyung.

Vậy là vào một buổi chiều cuối hè, Minhyung biết thương một người. Thương một người tên Lee Donghyuck. Bầu trời cuối hạ xanh trong vắt, ve sầu râm ran kêu đinh tai trên những tán cây xanh rì như reo hò cho mớ tình cảm mang tên "thương một người" đang nảy nở trong trái tim Lee Minhyung.

"Mình chia tay đi anh!"

Minhyung nhớ buổi tối vào giữa đông của năm nào đó , người anh trao cái mớ "thương" bằng cả tấm lòng, ngỏ lời chia tay với anh. Giống như ánh mặt trời, Donghyuck bước vào cuộc đời anh vào mùa hè vàng ươm nắng hạ, rời đi vào mùa đông gió lùa.

Minhyung biết anh không phải là một người bạn trai tốt với Donghyuck, anh không đổ lỗi cho tính chất nghề nghiệp, cũng không oán trách Donghyuck không hiểu chuyện. Khi có chuyện vui, Donghyuck muốn anh là người đầu tiên cùng chia sẻ niềm vui. Khi buồn bã hay mệt mỏi, Donghyuck muốn được anh ở bên cạnh vỗ về an ủi. Anh hiểu đó là những thứ cơ bản của những người yêu nhau. Nhưng đối với hai người họ lại không như vậy, niềm vui hay nỗi buồn của người mình yêu đều phải nhường sự ưu tiên cho những ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những đêm trực liên miên ở bệnh viện hay những cuộc điện thoại gọi anh đi một cách bất chợt. Đến khi nhìn lại chỉ còn là những cuộc gọi nhỡ không ai nhấc máy, những tin nhắn đổ dồn vì không thể trả lời rồi cuối cùng là lời chia tay nhẹ bẫng từ trái tim nặng trĩu sự oán trách. Đằng sau sự hiểu chuyện là sự tủi thân một mình chịu đựng của một người.

"Anh xin lỗi Donghyuck nhiều. Anh mong em sống tốt."

Cây cối trên đường đã trút hết lá, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu như cánh tay gầy guộc, cái lạnh mùa đông buốt giá, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Gió bấc ùa về, thổi vào gương mặt của Minhyung đau rát, đôi mắt đỏ ngầu của anh chẳng biết vì thức trắng nhiều đêm hay vì đau xót trong lòng. Cô giáo dạy Ngữ Văn hồi cấp ba từng bảo rằng tạo hóa sinh ra mùa đông để làm cho con người ta lại gần với nhau hơn, mùa đông lạnh giá như thế nào chỉ cần tình yêu thương giữa người với người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp. Mùa đông năm đó và những mùa đông của sau này cũng vậy, Minhyung đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, vì mất đi ánh mặt trời, vì mất đi người mình thương.

Những ngày sau đó, Minhyung vẫn sống với trái tim thiếu đi ánh mặt trời, xám xịt như bầu trời mùa đông của nhiều năm trước. Mang theo nỗi nhớ người thương, Minhyung thầm cầu nguyện với ông trời, mong rằng một ngày đó, ánh mặt trời lại đến với cuộc đời anh, khi ấy anh sẽ trở thành một bông hoa hướng dương mang theo mớ "thương" này trao cho mặt trời rực rỡ của anh.

"Lee Minhyung?"

Minhyung ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ngoài trời chim hót líu lo, tia nắng mang theo ấm áp làm tan chảy cái giá lạnh của tuyết trắng. Trong nhà hàng đang phát bản "Serenade to spring" của Secret Garden, bản nhạc êm dịu như nhạc nền cho mùa xuân trong trái tim Minhyung. Một lần nữa, Lee Donghyuck lại bước vào cuộc đời Lee Minhyung, lần này cậu bé hạt dẻ không đi cùng mùa hạ rực lửa, mà dịu dàng đến cùng với tia nắng đầu xuân.

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ