Donghyuck là một luật sư giỏi, theo lời mẹ cậu nói thì là "Mồm mày nhất định phải làm luật sư! Không làm luật sư thì phải ngậm miệng lại, đừng có ra đường gây thù chuốt oán với người ta!", Donghyuck không để tâm lắm lúc nghe mẹ kết luận như vậy, nghĩ rằng là vì mẹ tức giận Donghyuck ghẹo chó nhà người ta hại mẹ phải đứng nghe người ta mắng vốn, còn thủ phạm là cậu thì lại đứng kế bên, người ta mắng câu nào, cậu cãi lại câu đó. Ai bảo con chó to mồm đó dọa cậu giật mình làm rớt cả cây kem dâu! Sau này khi thật sự trở thành luật sư rồi, lại nghe mẹ nói "Đã thành luật sư rồi thì giả vờ ra vẻ đỉnh đạc một chút đi! Mày cứ như hồi nãy không có chút đáng tin cậy của một luật sư gì hết!", lời này là sau khi mẹ bắt gặp cậu mặc quần đùi áo thun, tóc tai bù xù, chọi chiếc dép kẹp vô con chó to mồm đó. Sao có một trò xài hoài không biết! Đúng là chó đẻ mà! Ổ bánh mì heo quay nóng hổi còn chưa kịp cạp miếng nào!
Thế nên vị luật sư đại tài Lee Donghyuck, tiếng tăm lừng lẫy, vẻ ngoài chửng chạc, tươm tất mỗi khi xuất hiện đều khiến người ta ngước nhìn chỉ là cái vỏ ngoài. Giống như lúc này, vị luật sư đó ngồi ngoài quán nhậu lúc 3g chiều với thằng bạn mà nhiều lúc nhìn cái nết nó, Donghyuck oán hận rủa "Kiếp trước mắc nợ gì làm bạn với cái thằng này không biết!", vừa nốc hết nửa ly bia đã thò tay gắp miếng ốc móng tay xào với rau muống, trệu trạo nhai.
"Mắc cái giống ôn gì hằn học với người ta không biết, lương y như từ mẫu là vậy đó hả!" Lee Donghyuck hậm hực chửi Lee Minhyung sau khi nốc cạn ly bia.
"Thằng nhóc đó vô có 3 tiếng đồng hồ để truyền nước cho giảm triệu chứng dị ứng thôi, thằng cha đó đứng càm ràm người ta hết 2 tiếng rồi! Menu của nhà hàng không ghi rõ nguyên liệu món ăn chứ có phải tại nhóc đó cẩu thả gì đâu mà cứ lẩm bẩm mắc mệt!" Na Jaemin liếc mắt nhìn Donghyuck chửi người khí thế vô cùng, cảm thán trong lòng, mồm thằng này hên làm luật sư, chứ lỡ lầm đường lạc lối thành dân chợ búa là toang. Ầy, nếu Donghyuck mà nghe được chắc sẽ tận tình đưa Na Jaemin qua cho mẹ cậu nhận làm con trai cưng!
"Thì lương y như từ mẫu, ổng cằn nhằn thằng nhóc khác gì mẹ người ta đâu!" Thân là anh em chí cốt, cốt ai nấy lo với Donghyuck, Jaemin cũng hùa theo lảm nhảm mắng vài câu. Lại nghĩ thầm, khiếp không chừng như trong phim, người yêu cũ gặp nhau hoài chả nối lại tình xưa mới là lạ!
"Nhưng mà... mày là đang tức cho thằng nhóc đó hay kiếm cớ trút giận lên đầu thằng cha đó vậy?" Donghyuck ghét cái cặp chân mày của Na Jaemin cực, đặc biệt là lúc nó cứ nhướng nhướng lên như bây giờ.
"Như nhau! Cả hai lấy làm cái cớ để mắng Lee Minhyung được hết! Nói chung là, tao sẽ né hết những thứ khiến tao phải lết thân tới bệnh viện!"
Người đời thường nói, né thứ gì thì nó sẽ rớt trúng đầu ngay tức khắc! Lee Donghyuck bị viêm dạ dày! Còn phải nhập viện phẫu thuật tận 10 ngày!
"Em--"
Lee Minhyung nhíu mày nhìn cái dạ dày bị loét một đoạn đến mức phải cắt bỏ để tránh tiến triển nặng qua kết quả siêu âm, nhịn không nỗi quay qua muốn nói vài lời yêu thương với Lee Donghyuck thì bị chặn họng."Em không phải như mấy bệnh nhân khác chịu được nghe anh cằn nhằn như người mẹ già đâu!" Lee Donghyuck mặt mày tối hù, liếc Minhyung một cái.
"Rồi vậy anh hỏi như một vị lương y, không giả làm mẹ ai nữa!" Minhyung thở hắc, nghĩ "Có ai rảnh cằn nhằn làm gì! Làm vậy mới chặn được cái miệng cứ Anh ơi Anh à của thằng nhóc kia chứ!"
Vậy là Donghyuck không biết rồi, bác sĩ Lee Minhyung của chúng ta đây có nhiều lời với ai bao giờ.