Rachel-Hyuck và Ross-Hyung

222 24 0
                                    

Thật ra Lee Donghyuck trông thu hút như vậy chứ cậu không hẹn hò nhiều, đúng là có người theo đuổi, nhưng Donghyuck chú trọng cảm giác trong tình yêu nên chỉ tiến tới một mối quan hệ khi thật sự cảm thấy thích đối phương. Donghyuck tới năm 20 tuổi vẫn chưa bao giờ hẹn hò, cậu nghĩ có lẽ cậu sẽ sống như vậy hoài, học hành xong tốt nghiệp, tìm một công việc rồi đi làm kiếm tiền, lâu lâu về nhà chọc điên mẹ già với con chó to mồm nhà hàng xóm cho có gia vị cuộc sống, già đi rồi chết. Vậy là xong một kiếp người.

Cho tới khi cậu gặp và hẹn hò với Lee Minhyung. Lee Minhyung là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Donghyuck, anh sống quy tắc, thích tuân theo một chuẩn mực nhất định. Minhyung tin vào khoa học, là người theo chủ nghĩa hiện thực, nên hồi còn hẹn hò, Donghyuck ghen tị tặc lưỡi nhìn bạn trai người ta tặng bó bông giả rồi nói với người yêu "Khi nào đoá hoa này tàn đi thì anh mới hết yêu em." Lee Minhyung còn lâu mới làm vậy.

Nhưng mà Lee Minhyung lãng mạn theo cách của người-không-lãng-mạn. Ví dụ như sau nụ hôn đầu tiên kể từ khi bắt đầu yêu nhau, anh bật cười rồi kể với Donghyuck rằng giáo sư đại học trên giảng đường dạy kiến thức liên quan đến tim mạch, từng nói rằng "Theo tôi thì yêu đương nó không tốt cho trái tim của chúng ta tí nào, dù yêu đương vui vẻ hay sầu đau, trái tim của chúng ta nó đều bị ảnh hưởng." Lee Minhyung nói rằng lúc đó anh không hiểu ý giáo sư, nhưng sau khi yêu Donghyuck, anh bảo "Vì yêu em nên trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, nhìn em buồn bã thì trái tim anh cũng thắt lại vì sót xa. Nhưng mà anh biết trái tim anh đập một phần nhờ có em là anh vui rồi, vì là Donghyuck mà."  Donghyck nhớ khi đó còn ngơ ngác nhìn anh một hồi, mãi cho đến khi anh đốp lại "Dù vậy nhưng mà ba cái câu người khác yêu nhau hay nói, gì mà thiếu em anh không sống được hay là em làm tan vỡ con tim anh bla bla anh vẫn thấy rất là tào lao!" thì Donghyuck mới hồi thần lại.

Hay như một lần xem phim cùng nhau, nam chính trong phim đã chạy bộ suốt hai dãy nhà để tìm nữ chính bày tỏ tấm lòng của mình, anh khó hiểu nói rằng tại sao nam chính không bắt taxi, gấp thế nào thì bắt xe sẽ nhanh hơn chạy như vậy mà. Donghyuck nhớ lúc đó cậu chỉ lắc đầu rồi cười nhạo nói với anh "Lee Minhyung,anh thật sự không biết tình yêu là gì đúng không?" Donghyuck cứ nghĩ chuyện đã xong ở khoảnh khắc đó rồi, nào ngờ hai ngày sau, anh ngại ngùng dúi vào tay Donghyuck một bức thư, bảo rằng về nhà rồi hẳn đọc. Hoá ra Lee Minhyung đã dành hai ngày để nghiên cứu chủ đề tình yêu là gì theo khoa học rồi viết cho cậu hai tờ giấy A4 trình bày đống lý thuyết đó rồi dẫn chứng tình yêu của anh dành cho Donghyuck làm ví dụ. Donghyuck nhớ loáng thoáng anh viết cái gì mà " Trong một cuộc nghiên cứu, đưa những người đang yêu vào máy cộng hưởng từ (MRI) thì sóng não cho thấy khi nhìn vào người mình yêu sẽ làm kích thích hoạt động ở những vùng não chứa nhiều dopamine, một loại hormone "hạnh phúc" ở não làm người ta lâng lâng vui sướng và "mê đắm" nó. Anh đoán là nếu anh được tham gia cuộc khảo sát, khi nhìn thấy Donghyuck anh cũng sẽ xuất hiện loại hormone đó." . Rồi cái gì mà " Anh tin rằng chúng mình sẽ lâu dài và bền vững bởi vì sự kết hợp của bộ đôi oxytocin – chất làm tăng cảm giác của sự gắn bó, và vasopressin – loại chất được cho là liên quan đến vấn đề về niềm tin, sự đồng cảm... là sức mạnh giúp tăng độ gắn kết của tình yêu và giúp chúng duy trì sức sống lâu dài."  Xuyên suốt hai trang A4 là mấy kiến thức khoa học nhức não về tình yêu, lâu lâu Lee Minhyung lại chèn thêm vài lời đường mật sến súa như copy từ tiểu thuyết tình yêu cho thiếu nữ vô. Donghyuck vừa đọc vừa cười vì độ nghiêm túc của Minhyung nhưng trong lòng cũng ngọt ngào vô cùng. Lee Minhyung có thể không lãng mạn như người ta, nhưng Donghyuck thích kiểu lãng mạn kỳ cục của anh hơn hết.

Có lẽ vì mất rất lâu Donghyuck mới yêu một người, mất rất lâu mới có thể bắt đầu một mối quan hệ, mà người đó lại còn là Lee Minhyung nên dù người nói chia tay là cậu, nhưng trái tim và tâm trí luôn có hình bóng của anh. Donghyuck tự cảm thấy bản thân giống nhân vật Rachel trong Friends, cậu ngỏ lời chia tay với Ross-Hyung vì giận chứ có phải là hết thương người ta đâu. Nhưng mà Rachel với Ross sau này còn quay lại với nhau, cậu với Lee Minhyung có thể không?

Nhưng mà dường như ông trời đang gợi ý cho cậu để trả lời câu hỏi đó. Rachel-Hyuck nhìn chằm chằm Ross-Hyung đang cúi đầu mở hộp cháo thịt bằm, lấy chai nước tương Chinsu bé tí nhỏ một giọt vào hộp cháo. Nhỏ xong anh lại đánh mắt nhìn Donghyuck như trưng cầu ý kiến rồi lại nhỏ thêm hai giọt nữa như giọt nước mưa vào, xong xuôi anh cầm cái muỗng lên rồi đưa cho Donghyuck, ra hiệu cho cậu ăn.

"Dạo này lương y bác sĩ toàn chăm sóc bệnh nhân kỹ lưỡng như vậy à? Bưng cháo cho tận giường."

"Lương y nào khác anh không biết, anh chỉ chăm em thôi."
 
Donghyuck nghe xong ngượng ngùng, bầu không khí giữa hai người cũng ngưng đọng. Donghyuck cứ im lặng múc cháo chậm rãi ăn, Minhyung thì ngồi kế bên nhìn cậu ăn. Thấy vậy Donghyuck cũng kiếm chuyện để nói cho đỡ ngượng.

"Em nằm đây quan sát thấy bác sĩ bị hói đầu nhiều lắm. Chức vụ cao tỉ lệ thuận với mức độ hói đầu. Anh cẩn thận nha! Không thì khi nào em được xuất viện, em mua bộ tóc giả tặng anh, coi như là quà cảm ơn. Anh thích kiểu nào, tóc bổ luống như Đan Trường hay tóc dài lãng tử móc lai như Dương Quá?"

"Thôi khỏi đi, bác sĩ theo quy định không được nhận quà của bệnh nhân. Huống hồ, anh có hói mốt người yêu anh không chê là được!" Minhyung nói xong còn ý tứ liếc mắt nhìn Donghyuck. Dừng một lát, anh đưa tay vén tóc cậu qua lỗ tai, dịu dàng nói "Em nói coi, nếu em là người yêu anh, em có chê anh hói đầu không?"

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ