Nhóc em họ.

182 22 0
                                    

"Bởi nên anh nói mày nghe, đừng có đua đòi khởi nghiệp với người ta làm gì! Trong lúc đi học đại học, cứ học thêm ngoại ngữ, kỹ năng gì đó đi rồi sau nà---"

  "Anh Donghyuck, bác sĩ bồ cũ của anh hôm nay phải phẫu thuật nên em đem thức ăn qua giúp đây!"  Chenle xách bọc thức ăn mở cửa bước vào.

  Trong khoảng thời gian nằm viện, Lee Minhyung sợ Donghyuck nhàm chán nên dắt Chenle qua làm quen, khi có thời gian có thể trò chuyện với cậu giải trí, lâu lâu bận việc thì anh nhờ Chenle trông chừng Donghyuck giúp. Cậu bác sĩ trẻ tuổi, da dẻ trắng trẻo, để tóc quả dừa, giọng cười cao vút như giọng của mấy chú cá heo. Lần đầu gặp mặt còn cười hề hề bảo với Donghyuck

"Anh đừng cười quả tóc của em, bận rộn không có thời gian, nên em để tóc này cho tiện gội đầu."

Chỉ là Donghyuck thấy, cậu bác sĩ này cứ giống như mấy người dụ dỗ bắt cóc trẻ em thế nào. Cứ gặp mặt Donghyuck là xì xầm vào tai cậu

  "Anh anh, anh quay lại với anh Minhyung đi, em biết ngoài kia có nhiều người tốt hơn ổng, cơ mà ổng chưa tệ tới mức phải cô đơn một mình khi về già đâu."

  "Anh, cái nết của ổng chỉ có anh là chịu được thôi. Người gì đâu mà cứng nhắc, không có nỗi một tí tế bào lãng mạn, thời đại nay người ta yêu nhau coi trọng mấy này, như ổng ai mà ưng anh ơi. Anh coi như làm phước cho xã hội, thu nhận ổng đi anh!"

  Nghe Chenle lảm nhảm nhiều tới mức, Donghyuck nghi ngờ mấy lời này có phải Lee Minhyung dạy cậu nói không.

  "Ố..." Chenle bước vào thấy trong phòng có người khác ngoài Donghyuck thì hơi bất ngờ, đến khi quay sang thấy Park Jisung thì bỗng như sắp phụt cười nhưng ráng nhịn lại.

  "Sao thế? Thằng nhóc đó là em họ của anh, tên Jisung. Hai đứa tuổi cũng xêm xêm nhau mà, làm quen đi! Park Jisung, chào bác sĩ Chenle đi!" Donghyuck thấy biểu hiện đó của Chenle thì nói.

  "À... em kể được không nhỉ... Em có gặp cậu bạn này trước đây rồi." Chenle quay mặt tránh nhìn Jisung, kiềm cho bản thân đừng cười.

"Ơ trùng hợp thế! Bác sĩ gặp em ở đâu vậy ạ?" Jisung nghe người ta nhắc tới mình thì hớn hở hỏi, dù rằng bác sĩ tóc quả dừa có vẻ đang tránh không nhìn mặt cậu.

"Gặp ở quán bánh canh chả cá... cậu ấy đòi quay clip review cho bà chủ, không hiểu sao loay hoay một hồi, em nghe bà chủ kêu acc tiktok của cậu như cái tả què mà bày đặt..." Chenle nhịn cười đến sắp chảy cả nước mắt, nhìn Donghyuck kể mặc dù người hỏi là Jisung.

Một tràng cười vang lên sau khi nghe Chenle nói xong, cậu cũng không kiềm nổi mà cười theo. Chỉ có Park Jisung ngượng chín mặt, quay đầu úp vô tường.


Một hồi qua đi, Park Jisung hắng giọng quay sang, đưa tay ra chào Chenle.

"Chào bác sĩ ạ! Em là Jisung, em họ của anh Donghyuck ạ! Bác sĩ họ Chen tên Le ạ, nghe lạ thế! " Jisung vừa cười vừa nói.

Chenle đưa tay ra, cầm lấy tay Jisung lắc lắc, nhìn người ta như nhìn một thằng ngốc.

"Hahaha anh xin lỗi, xin lỗi, tại anh quen mồm gọi là bác sĩ Chenle, người ta họ Zhong nha!" Donghyuck cười haha nói.

  Một hồi xấu hổ ập tới trên gương mặt của Jisung, cậu cắn răng mắng thầm Donghyuck

Anh giới thiệu thì chừa cái họ của người ta ra làm gì!

Cười đùa một hồi, Na Jaemin lên tiếng.

"Thôi, Jisung ở lại chơi xí nữa với anh mày nhé! Tao có hứa Rebecca với Lucy đi dạo mát rồi! Về trước đây!"

Đợi tới khi Jaemin ra khỏi phòng, Chenle thì thầm.

"Ầuy, anh đó đẹp trai, hèn gì đào hoa ghê! Hẹn hò tận hai cô một lần, lại còn là người nước ngoài!"

"Không phải đâu anh ơi! Tên hai con mèo của ổng đó! Ổng thích con trai! Thiệt tình em kêu đổi tên cho tụi nó đi, đặt kiểu đấy, mỗi lần kêu, nghe ngượng chết cho được!" Jisung thở ra, lắc lắc cái tay nói với Chenle.

Cũng tại đặt tên mèo như vậy mà xém nữa Lee Jeno - anh bồ hiện tại của Jaemin, hiểu lầm Jaemin là hoa đã có chủ nên không cầm cưa, cưa đổ người ta.

Lee Minhyung vừa phẫu thuật xong thì đi đến phòng của em bồ cũ, đứng từ bên ngoài đã nghe tiếng cười nói rộn ràng. Bước vào thì thấy ngoài Chenle còn có thêm nhóc em họ của Donghyuck.

"Ố! Anh Minhyung, lâu ngày không gặp anh! Ôi... mới mấy năm không gặp sao nhìn anh già dữ thế... có nếp nhăn rồi này, tóc anh cũng thưa bớt rồi nè, em thấy bác sĩ bị hói nhiều lắm, anh cẩn thận nha!"

Lee Minhyung choáng ngợp với cái miệng của Jisung, chưa kịp chào câu nào, nó đã tuông một tràng dài, nào là chê già, chê có nếp nhăn, chê tóc mỏng. Anh em nhà này sao cứ nói về tóc của anh là cứ nhắc cái cụm từ bị hói vậy!

"À ừ, chào em! Cái miệng của em vẫn giống như xưa nhỉ!" Minhyung cười cười.

"Ầuy, trùng hợp thế không biết, anh Minhyung vậy mà lại là bác sĩ chính của anh Donghyuck. Lần trước anh Donghyuck say xỉn, em phải ngồi nghe ổng nửa khóc nửa oán, ngồi rủa anh vì đi xem mắt mà giờ ảnh lại chịu để yên cho anh trị bệnh mới hay!"

Lee Donghyuck trố mắt dòm Park Jisung, chỉ muốn bổ nhào lên nhét vớ vào họng thằng này cho nó bớt nói vài câu. Zhong Chenle nghe xong đứng bật dậy, nghiến răng, lôi tay Park Jisung kéo ra khỏi phòng để tránh thằng nhóc này lại bép xép gì, hỏng hết chuyện hàn gắn gương vỡ của cậu. Cả căn phòng chỉ còn lại Donghyuck với Minhyung, không ai nói gì, nhưng trong đầu có vẻ là đều có chung ý nghĩ.

Park Jisung! Sau này đừng tới nữa!

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ