Gì đây? Đi ra chỗ khác chơi. Donghyuck vừa oán trong lòng vừa lườm lườm Minhyung.
"Đừng có sờ mó lung tung!"
"Làm gì căng, đằng nào tới lúc phẩu thuật cho em vào ngày mai, anh cũng sờ mà!"
Donghyuck chết trân nhìn Minhyung, trách bản thân sao lại quên béng đi rằng anh là bác sĩ phụ trách chính cho cậu.
Đuổi Lee Minhyung đi rồi, Donghyuck lại đắp chăn suy nghĩ trong quá khứ có làm gì sai trái với anh không.
Cũng có làm gì đâu, yêu đương thì sẽ có giận hờn vu vơ. Dỗi người ta thì đuổi ra cho nằm sofa phòng khách, rảnh rỗi thì kiếm chuyện hỏi "Em mà biến thành người yêu cũ của anh thì anh có yêu không?", xong tự giận hờn đợi người ta dỗ. Rồi sau này đá người ta nữa...
Donghyuck khổ sở nhìn trần nhà, mất ngủ cả đêm. Một nửa thời gian mong rằng Lee Minhyung nương tay, đừng vì thù riêng mà cắt dư miếng thịt nào của mình. Thời gian còn lại sợ hãi lỡ không may mình gặp chuyện trong khi phẫu thuật, nên hí hoáy lập di chúc trên tờ hoá đơn của tô cháo hồi chiều Lee Minhyung mua cho.
Mãi tới lúc nằm trên giường bệnh chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ, Donghyuck vẫn mím môi xổ một tràng với Jaemin
"Mày nghe tao dặn, di chúc tao để trong cái tủ kế bên giường bệnh, tao mà có chuyện gì mày nói với mẹ tao đừng quá đau buồn, thỉnh thoảng giúp tao canh me con chó hàng xóm, báo cho tao một tiếng nếu nó chầu trời để tao chuẩn bị tiếp đón nó ở trển. Còn hai tháng tiền nhà dạo này tao kẹt nên chưa trả, mày trả nốt dùm tao. Với cả --"
"Em khùng quá Lee Donghyuck, lảm nhảm cái gì vậy!"
Minhyung với Jaemin nhăn nhó nhìn cái nét diễn hấp hối của Donghyuck. Donghyuck bị ngắt lời nên trực tiếp chuyển qua nắm cổ tay Minhyung lắc lắc
"Anh ơi! Em biết anh bị em đá nên ghi thù em lắm, nhưng mạng em cũng quý giá lắm, em thề với anh sau này Jaemin rủ em nhậu, em không đi nữa, anh vô đó đừng cắt dư miếng thịt nào của em, đem em lành lặn trở ra nha!"
Minhyung mặt mày đen thui, nhờ hộ lý đẩy Donghyck vào phòng mổ. Quay sang nhìn Jaemin thì thấy người ta đang bực bội chửi rủa.
"Thằng quỷ Lee Donghyuck, mày nhậu nhẹt rượu chè cho lắm rồi tới khi rước bệnh vào thân lại đổ tao rủ rê mày!"
Donghyuck mơ màng chớp nhẹ đôi mắt, nhẹ nhàng liếc xung quanh, nhận ra vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc suốt hai ngày nay. Ồ, chưa chết! Nhưng mà... khuôn mặt của cái dì này sao giống mẹ già dấu yêu quá...
"Mẹ?"
"Thằng quỷ chùa tỉnh rồi đó hả? Mày hay lắm, bị banh cái thây ra xẻo mất miếng thịt cũng không nói mẹ mày một tiếng!" Quý bà Hwang Yi Eun phun châu nhả ngọc nhưng lời ít nghĩa nhiều cũng đủ khiến Donghyuck rợn cả gáy.
"Ờm... sao mẹ biết mà tới vậy...?" Donghyuck cố rặn ra giọng điệu yếu ớt, mong rằng mẹ già sẽ mềm lòng, tha thứ cho đứa con này.
"Jaemin nó gọi mẹ tới, nó không gọi, mày định diếm luôn đúng không Lee Donghyuck?" Quả nhiên như Donghyuck nghĩ, chiêu đó vẫn còn tác dụng dù đã qua bao năm, giọng của mẹ cũng đã dịu hơn.
"Đâu... con định khoẻ hơn tí rồi con gọi báo mẹ..." Donghyuck chửi thầm Jaemin trong lòng, biết vậy lúc viết di chúc không chia cho nó đồng nào!
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng vặn chốt, Minhyung bước vào nhìn thấy một người phụ nữ ngồi vắt chân khoanh tay nhìn sang, đoán được phần nào là mẹ của Donghyuck.
"Là bác sĩ Lee đúng không ạ? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, mấy ngày qua tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, ngại quá!" Mẹ Donghyuck cười tươi đứng lên, tiến đến chào hỏi với Minhyung.
"Dạ chào dì, cuộc phẫu thuật của Donghyuck diễn ra rất suôn sẻ ạ! Dì đừng quá lo lắng!" Minhyung chắp hai tay, lễ phép nói chuyện với mẹ Donghyuck.
Mẹ già ơi, đừng cười tươi với người đó như vậy, anh ta là người làm con trai cưng của mẹ đau lòng nhiều năm đó! Donghyuck nằm bẹp dí một chỗ, nhìn hai người dì dì con con, mặt mũi khó coi.
Lee Minhyung cũng không nán lại quá lâu, dặn dò vài câu rồi rời đi. Trước khi đi còn quay sang ý tứ nhìn nhìn Donghyuck, rồi kề tai nói nhỏ với cậu
"Anh có sờ nhiều hơn một tí, nhưng không có cắt dư miếng thịt nào của em hết, yên tâm!"
Lưu manh! Donghyuck đỏ mặt, quay sang chỗ khác không thèm để ý.
"Gì đây? Con quen biết bác sĩ hả?" Giả điên nãy giờ, đợi tới lúc bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, mẹ Donghyuck liền quay sang hỏi con trai.
"Quen biết gì đâu ạ!"
"Gớm, thì thầm to nhỏ nãy giờ cứ như người yêu nhau mà cứ chối! Mày đừng có lừa gạt qua mặt mẹ, mẹ mày cũng biết yêu đương lứa đôi nên mới có mày được đó!"
"Không phải là người yêu nhau, mà là người yêu cũ của nhau!" Donghyuck ậm ờ một hồi mới cắn răng nói cho mẹ nghe.
"Yêu đương kín đáo thế! Giấu cả mẹ cơ à?" Quý bà Hwang Yi Eun có chút giật mình, thằng quý tử của bà bao năm bộ dạng cà lơ phất phơ, lúc đi làm thì nhìn mới giống con người được một chút, vậy mà cũng có người yêu cơ!
"Con có giấu đâu, vốn dĩ là có người yêu mà như không có, nên là cũng không nhiều người biết..." Nhớ lại khoảng thời gian đó Donghyuck có chút rầu rĩ.
"Hồi đó mẹ không biết, chứ bây giờ mày cũng bận rộn khác gì bác sĩ đâu. Làm việc mệt mỏi về có bản mặt đẹp trai ở nhà chào đón thì cũng vui nhà vui cửa!"
"Con có tự trọng, không thích người ta chỉ vì cái mã đâu!" Donghyuck hứ một tiếng.
"Mày đừng có làm cao, mẹ nói cho mày biết, hồi đó mẹ chọn thằng cha mày vì ổng đẹp trai đó. Tại sao? Tại vì có tức giận đến mức muốn dở cả cái nhà như thế nào thì nhìn bản mặt đẹp trai đó cũng nguôi xuống hết! Mặt đẹp trực tiếp ảnh hưởng đến sự bền lâu của tình yêu đó! Tính cách hay giàu có thì giả vờ được, nhưng đẹp trai thì không ai diễn nỗi cái nét đó đâu!"
Donghyuck đuối lý rồi, vị luật sư dù có tài giỏi cỡ nào trên toà án thì về nhà vẫn chào cờ trắng với miệng lưỡi của nhị vị phụ huynh thôi.