Gặp được một lần cái gặp hoài ta ơi.

257 21 1
                                    

  Chơi thuốc thì chơi được một lần rồi nghiện nên sẽ có nhiều lần tiếp theo. Gặp người yêu cũ thì không nghiện, nhưng gặp được một lần rồi, (mắc cái giống gì không biết) sẽ có nhiều lần tiếp theo. Đó là những gì Donghyuck đúc kết ra được trên bàn nhậu để kể cho Na Jaemin nghe về những lần gặp mặt gần đây với anh bồ cũ chỉ trong vòng 2 tuần.

Lần thứ nhất gặp là trong lúc đi đánh ghen.

Lần gặp lại tiếp theo của hai người là khi Donghyuck đến bệnh viện để hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của thân chủ. Lee Minhyung sau khi đã giải đáp hết tất cả câu hỏi liên quan, nở nụ cười mà theo suy nghĩ của Donghyuck, nó y chang nụ cười của mấy chị gái đa cấp hay đứng trước cổng trường đại học, dụ dỗ mấy bạn sinh viên chân ướt chân ráo, nói với cậu

"Đi uống nước mía siêu sạch trước cổng bệnh viện không em? Anh mời."

  Lee Donghyuck cũng thoải mái nhận lời. Lát sau người ta thấy hình ảnh hai người đàn ông ngồi khép nép một góc trên hai cái ghế cóc nhựa, mỗi người cầm một ly nước mía cắm ống hút rột rột. Một người mặt suit, đeo cà vạt, mang giày da, tóc tai tạo kiểu toát lên vẻ tri thức lịch sự. Một người thì áo sơ mi xộc xệch, áo bỏ ngoài quần, chân xỏ đôi dép Crocs rớt quai, đầu tóc thì bù xù lộn xộn.

"Lần gặp lại đầu tiên sau khi chia tay của hai đứa mình nó ngộ nghĩnh quá em ha."  Lee Minhyung mở lời trước.

"Ừ, em cũng không ngờ bác sĩ bận rộn như anh cũng có thời gian đi xem mắt."

Anh bác sĩ nào đó sượng trân.

"Thì bác sĩ cũng phải yêu đương kết hôn chứ em. Anh ăn lương nhà nước nên cũng cố gắng khắc phục già hoá dân số của nước mình lắm."

"Lúc hẹn hò với em, anh cũng nghĩ vậy thì mấy bữa trước chắc anh không dính vô phi vụ đánh ghen của bạn em rồi."

"..." Lee Minhyung câm nín, lặng lẽ tiếp tục hút rột rột nước mía.

Hết ly nước mía, đường ai nấy đi. Lần gặp thứ hai tổng kết lại là nhạt nhẽo như ly nước mía bỏ đá nhiều hơn nước Lee Minhyung mua cho.

Sau lần gặp thứ hai, Donghyuck nghĩ Thôi để bà bán nước mía trở thành người chứng kiến lần cuối mình và Lee Minhyung gặp nhau đi. Nhưng đời nào có như mơ, lần thứ ba là cả một khoa cấp cứu chứng kiến chứ nói chi mình ên bà bán nước mía nữa.

Sự thật là Lee Donghyuck có bộ não thông minh, có cái mặt ăn tiền, chính bản thân cậu cũng tự ý thức được điều đó, nên lúc nào Lee Donghyuck cũng có dáng vẻ tự tin, ngẩng cao đầu khi làm bất cứ thứ gì. Mọi người xung quanh cậu cũng bị thu hút bởi dáng vẻ trời cho đó của Lee Donghyuck, thế nên cậu không thiếu người theo đuổi. Trong công ty luật nơi Donghyuck làm, có một cậu đồng nghiệp nhỏ hơn Donghyuck một tuổi, sau khi hợp tác chung với nhau trong một vụ kiện thì người ta ngỏ lời mời cậu đi ăn. Donghyuck thì không muốn đi, người kia từ lâu đã tỏ ý thích cậu, Donghyuck thì không có ý đồ gì với người ta nhưng vẫn nhận lời vì nể mặt đồng nghiệp. Thế là vào một chiều thứ sáu đường xá kẹt xe đông đúc, theo tính nết của Donghyuck thì có cho tiền cậu cũng không ra đường nhưng vẫn phải lên đồ đi ăn xã giao với người ta.

Không khí cuộc gặp mặt ai nhìn vô cũng rõ đây là bữa ăn xã giao, hai người câu được câu không nói chuyện với nhau. Tưởng chừng buổi gặp mặt chỉ có thế rồi ai về nhà nấy, nhưng cậu đồng nghiệp còn khuyến mãi thêm tăng hai ở bệnh viện.

"Buổi hẹn hò hình như không được suôn sẻ lắm nhỉ." Lee Minhyung vừa lật bệnh án, vừa nói với Donghyuck đứng bên cạnh.

Lee Donghyuck liếc mắt nhìn Lee Minhyung, nghĩ thầm dạo này có mắc nợ gì thằng cha này không biết mà gặp hoài.

"Như nhau thôi mà anh, lần trước buổi xem mắt của anh đặc sắc hơn của em nhiều."

Người thì bị đánh ghen, người thì bạn hẹn bị dị ứng thức ăn đến mức nôn ói mà nhập viện xong còn gặp bạn trai cũ trực cấp cứu ngày hôm đó.

Choi Jin Soo nằm trên giường bệnh truyền nước biển chứng kiến cuộc trò chuyện nồng mùi kháy mỉa nhau của hai người, lấy tay khều khều Donghyuck

"Anh, bác sĩ là người quen của anh hả?"

Lee Minhyung nhướn mày liếc bệnh nhân, gương mặt không có biểu hiện nào gọi là lương y như từ mẫu, không ai hỏi mà mở miệng nói :

"Kêu anh nghe ngọt xớt nhỉ."

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ