Minhyung không ghen, Donghyuck cũng không ghen. Vậy ai ghen ?

191 22 0
                                    

Gần đến ngày ra viện thì Donghyuck được một vị khách không thể ngờ tới ghé thăm.

"Ô Donghyuck Lee! Long time no see! Em có vẻ hết bệnh lẹ đấy!" Billy vừa bước vào phòng đã dùng chất giọng lơ lớ nửa tây nửa ta nói với Donghyuck. Park Jisung với Zhong Chenle chả biết đã chuồn ra từ khi nào.

Ôi nằm viện gần hai tháng rồi! Ông còn muốn tôi bệnh nữa để ông trừ hết đồng lương ba cọc ba đồng của tôi à! Đến thăm làm mẹ gì không biết! Tăng lương đi! Tôi thấy tiền rồi thì chân đang què cũng nhào lộn được nữa!

"Haha em chào sếp, quý hoá quá! Em sắp ra viện rồi anh đến chi mắc công thế!"

Donghyuck nghĩ thì nghĩ thế nhưng trên gương mặt đã trưng sẵn nụ cười nịnh nọt.

Lee Minhyung đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào trong phòng, lẩm bẩm nói với Jisung và Chenle

"Hai thằng bây nói coi mắc gì đi thăm bệnh mà cái ông mắt xanh mắt vàng đó cứ vỗ vai Donghyuck vậy!"

"Ổng nói gì sao anh Donghyuck của mày cứ cười như được người ta cho tiền thế Jisung!"

"Ổng có phải là sếp của Donghyuck thiệt không? Là cái kiểu sếp hay sờ mò nhân viên đồ đó hả?"

Park Jisung với Zhong Chenle ngán ngẫm nhìn bóng lưng rình rập như biến thái của Lee Minhyung, mỗi lần có ai đi ngang qua cả hai đều phải mau chóng ngoảnh mặt đi, giả vờ như không quen. Mãi đến khi Minhyung đếm được ông tây kia vỗ vai em bồ cũ của anh lần thứ 20 còn khuyến mãi thêm cái nắm tay thì đã chịu hết nỗi, Lee Minhyung mở cửa xông vào, hắng giọng lên tiếng

"Lee Donghyuck! Tái khám! Anh kia! Không phận sự mời về!"

Billy ngơ ngác nhìn bác sĩ, lại quay sang nhìn cậu nhân viên của mình. Gật gật đầu như đã hiểu ý, anh đặt hai tay lên bắp tay của Donghyuck vỗ vỗ nhẹ rồi rời khỏi phòng dưới ánh mắt săm soi như đèn pha chiếu rọi của Lee Minhyung.

  Minhyung sáng hôm đó vừa đuổi được ông sếp về thì chiều đó cậu đồng nghiệp Choi Jin Soo lại tới, anh vẫn còn nhớ rõ cái cậu này lần đó được Donghyuck dắt vào bệnh viện vì bị dị ứng thức ăn, bệnh hoạn mà cứ léo nhéo bên tai kêu người ta anh ơi anh à. Lee Minhyung lại như ban sáng đứng lấp ló nhìn vào trong, nhìn thấy anh chàng đó cười cười nói nói với Donghyuck lại chửi thầm Làm như thân mấy kiếp rồi vậy!

   Người ta vừa ra khỏi phòng, Donghyuck đã thấy Lee Minhyung vác cái mặt như ai thiếu nợ 8 năm không trả bước vào. Donghyuck cứ ngờ ngợ cả ngày hôm nay hình như tâm trạng của anh không được tốt lắm. Bây giờ lại càng chắc nịch hơn khi thấy Lee Minhyung cứ đứng lườm nguýt cái ghế xếp bên cạnh giường. Chả là Lee Minhyung có mua cái ghế xếp, để tiện mỗi khi đến kiếm em bồ cũ thì có cái để ngồi nói chuyện với em. Khách tới mà cứ để người ta đứng cũng kỳ nên Donghyuck lấy tạm cái ghế của anh cho người ta ngồi đỡ.

"Cái ghế đấy làm sao mà anh cứ đứng dòm đăm đăm nó hả?" Donghyuck nhìn bộ dạng như con nít giận dỗi vì bị giành mất kẹo của Minhyung thì khó hiểu.

"Anh đừng có bảo là anh giận vì em lấy ghế của anh cho người ta ngồi đấy nhé!"

"Bộ trong mắt em, anh nhỏ nhen tới vậy hả Lee Donghyuck! Anh không chấp nhặt mấy cái đó!"  Lee Minhyung trợn mắt nói.

"Thế thì làm sao cả ngày nay mặt cứ một đống thế kia."

"Hừ! Cả ngày nay em bận rộn ghê nhỉ! Hết sếp rồi tới cậu em đồng nghiệp ghé thăm, ai cũng thân thiết đến cười cười nói nói vang đến tận cuối hành lang!" Lee Minhyung hừ một tiếng rồi lẩm bẩm nói.

Tới đây thì Donghyuck cũng ngờ ngợ ra được rằng anh đang ghen rồi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu cứ thích giả vờ, nói khích lại với anh.

"Thân thế nào bằng anh với cái cô kia! Khiếp! Đi xem mắt lần đầu gặp nhau mà nói chuyện như vợ chồng từ kiếp trước vậy!" Donghyuck đảo mắt nhắc lại phi vụ đánh ghen của anh Doyoung lúc đó.

"Anh không có đi xem mắt!" Lee Minhyung nghe Donghyuck nói vậy nhảy dựng lên phản bác, thở dài trong lòng Toang!Cái gì tới rồi cũng phải tới thôi.

"Ứ tin đâu! Không đi xem mắt thì cô nam quả nữ ngồi đó làm gì! Coi bói hả hay tiếp thị bán bảo hiểm?"

"Thật mà! Mẹ nắm đầu anh đi chứ anh có tình nguyện đâu!"

" Ừ, đợt nào tôi cũng từng thấy anh đèo con Youngjoo trên chiếc Cub đó, nó ôm eo anh cứng ngắc như em bé ôm bình sữa vậy! Anh cũng bảo mẹ anh bắt! Bắt thế nào mà sau đó nó cầm hộp bánh quy đỏ mặt tỏ tình với anh luôn cơ!" Donghyuck bắt đầu gào lên.

"Anh nói thật mà! Xem mắt là mẹ bắt, còn chuyện với Youngjoo xưa ơi là xưa, từ thuở nào rồi mà em!" Minhyung bắt đầu luống cuống.

"Thôi thôi! Tôi mặc kệ! Ôi, cũng chia tay hết rồi, quản chi không biết!" Donghyuck chu môi, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh.

" Có thật là không quản không? Quản anh đi mà! Anh cho em quản anh đó!" Lee Minhyung nắm lấy tay áo ngủ của Donghyuck giật giật, nhìn góc nghiêng của cậu nói. Từ góc độ này, anh vẫn thấy được một phần gương mặt phụng phịu giận dỗi của Donghyuck.

Minhyung nhướng mày, cười cười sau đó đưa tay bẹo má của Donghyuck. Lee Minhyung trong lòng phổng mũi khen bản thân nào có ai nuôi bồ cũ khéo như anh, mới mấy tuần mà trông người ta có da có thịt hơn rồi nè!

Ngày nào cũng được bẹo cặp má này thì vui phải biết!

Donghyuck giật bắn mình với sự thân mật đột ngột từ anh, cậu nghiêng đầu né tránh.

"Đừng có bẹo! Má của người ta để cho người yêu tương lai xài thôi!" Donghyuck né tránh tay anh, hờn dỗi nói.

" Thì người yêu tương lai của em đang xài liền luôn đây này!" Minhyung trêu.

Cứ nguời trêu người ngại như thế, ai nhìn vào còn tưởng đâu cặp đôi mới cưới. Chỉ là họ không biết rằng, cả Lee Minhyung và Lee Donghyuck đều đang chờ đợi thời điểm thích hợp để ngỏ lời yêu lại từ đầu với đối phương.

Park Jisung với Zhong Chenle đứng ngoài cửa nhìn hai người họ như đôi chồng chồng son trêu ghẹo nhau, dáng vẻ y chang Lee Minhyung ban nãy rình bắt gian.

"Ôi anh bác sĩ ơi! Em thấy mai đây thôi, chúng ta sẽ có một đám cưới linh đình, anh Minhyung sẽ nắm tay anh Donghyuck trao nhẫn hứa hẹn trăm năm đó!" Park Jisung đứng sau lưng anh bác sĩ đầu dừa, lâu lâu mới nói được một câu nghe đã tai.

Có em bên đời bỗng vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ