hyunsuk vươn cái vai đã 23 năm tuổi của mình, tiếng kêu "rắc, rắc" làm asahi quay lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
hyunsuk: mày nàm thao?
asahi: *trề môi rồi đeo lại tai nghe*
hyunsuk: không sao đâu, tôi tổn thương quen rồi
yedam: *từ ngoài bước vào* anh đến đây chi cho mất công ạ
hyunsuk: *kảm động*
yedam: bọn em không cần anh đâu, về đi ông già
hyunsuk bất lực bèn lườm yedam muốn lòi tròng, già thì già chứ anh chả sợ trẻ, nhầm chả sợ già.
hyunsuk: tan làm thôi *tắt máy đứng dậy*
asahi: chủ studio mà vừa vào được có 15 phút đã đòi về
hyunsuk: *cứng họng, quay qua cầu cứu yedam*
yedam: *nhún vai* nay còn tận 15 phút, bình thường ổng ghé qua ngó rồi lại đi mất hút đâu ấy
hyunsuk: anh mày là bận chăm mấy sấp nhỏ ở nhà đó chớ
vừa dứt lời, hyunsuk ngó vào màn hình điện thoại đã sáng từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
Fanfiction"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."