-tớ thích cậu. nhưng mà tên cậu là gì ấy nhỉ?
-tớ cảm ơn.
xuân năm ấy, jaehyuk lần đầu gặp cậu tại nhà ga số 20.
-hóa ra cậu làm thêm ở đây sao hamada.
-ừ.
hạ năm ấy, cậu dần trở thành bạn của jaehyuk. hiển nhiên rồi, vì anh chàng đó ngày nào cũng làm phiền cậu.
-tớ thích phòng của sahi nhất đấy.
-không được, đây là phòng của asahi.
thu năm ấy, jaehyuk mặc nhiên trở thành người duy nhất có thể không tắm mà đặt lưng xuống giường cậu. dẫu có bị đuổi không đếm xuể, anh chàng mặt dày này cũng chẳng buồn nghe bao giờ.
-để tớ ủ ấm cho cậu, sahi của tớ.
-cậu đã ôm tớ suốt 10 phút rồi đấy jaehyukie.
đông năm ấy, jaehyuk đã tặng cho cậu một chiếc chăn bằng người thật ấm áp.
-tớ yêu cậu, sahi à.
-cậu đang tỏ tình tớ sao?
-tớ đang nói rõ lòng mình thôi. tỏ tình vốn không phải là một lời đề nghị.
-cậu chỉ định nói mấy câu ngắn ngủi đấy rồi thôi à?
-nghe này sahi, tớ không mong cậu sẽ đáp lại tớ. nhưng nếu điều kì diệu có xảy ra, tớ hi vọng cậu sẽ chấp nhận làm người yêu tớ.
rồi xuân tiếp theo lại đến, nắng ấm áp kéo theo cả hai con người yêu nhau.
____________tầm bảy năm về trước, sahi đứng trước biển lồng lộng gió, ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống nơi chân trời xa xôi. việc này đơn giản chỉ là thói quen, rồi vô thức trở thành lối sống. chạy trên chiếc xe đạp gắn liền với sự cơ cực của bố, cậu luôn muốn có một chiếc xe mới hơn thay vì đống sắt đã cũ kĩ áo bên ngoài lớp sơn mới hằng năm, hệt như người mẹ tồi tệ đắp trên vẻ ngoài giả tạo của cậu.
đã lâu rồi sahi không đụng đến những thứ có cồn, không phải vì tửu lượng kém, cũng chẳng phải do không thích. mỗi lần vị cồn tràn khắp khoang miệng, trí nhớ cậu lại hiện lên dáng vẻ của bố.
năm mười bốn tuổi, lần đầu mọi người chứng kiến sahi nổi giận. bởi lẽ sẽ chẳng ai chịu đựng được việc một đứa ất ơ nào đó xúc phạm đến cha mẹ mình. cậu vung tay đánh thằng nhóc ấy đến khi nó bất tỉnh, không giật mình hoàng hồn vì những gì mình làm, cậu ước mình mất bình tĩnh thêm vài giây nữa để được đánh nó đến chết.
sahi lần đầu bật khóc sau lưng bố, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu giữa sân trường, sau khi bị đuổi học. cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ gầy gò của bố dưới lớp áo sơ mi đã sờn ngả màu, cùng đôi giày da đã cũ đến mức dẫu có đánh xi lại hàng nghìn lần cũng sẽ chẳng thể mới lên được nữa, rồi đôi bàn tay thô ráp gồng gánh cả tương lai của đứa con trai.
bố không đánh, không mắng. bố chỉ đơn giản kéo cậu vào một quán rượu, dạy cậu những quy tắc trên bàn nhậu. từng câu an ủi bố dành cho cậu đều khiến sahi thấy có lỗi không thể nào quên được. bố không cho rằng cậu sai, nhưng hậu quả cậu vẫn phải chịu lấy. có lẽ cách giáo dục của bố không bao giờ lỗi thời, dẫu cho có một người mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cờ bạc thì ít ra cậu đã được khôn lớn dưới sự yêu thương của bố.
-mẹ làm ơn đi được không? ngay cả khi bố mất rồi. mẹ đến vẫn moi tiền cho bằng được à?
-nếu không có tiền thì tao sẽ chết đấy. bố mày tội nghiệp còn mẹ mày thì không sao?
-mẹ đã quên vì ai mà bố mới qua đời một cách đáng thương như vậy ư?
-đến bao giờ mẹ mới sống một cách giống con người được vậy? miệng tôi phát ra từ mẹ và tôi vẫn đang cảm thấy kinh tởm đây này.
đêm ấy trời mưa như trút nước, sahi giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm. hai giờ sáng và bố vẫn chưa về, đột nhiên điện thoại bàn đổ chuông.
"xin hỏi đây có phải là nhà hamada không?
ông hamada đã qua đời lúc 1:57. bệnh viện mời người nhà đến nhận xác bệnh nhân về."đêm ấy, cậu điên cuồng chạy đến bệnh viện, đôi chân chẳng kịp mang giày rướm máu in trên cả quãng đường, trên sàn nhà trắng xóa của bệnh viện. cổ họng nghẹn cứng, cậu không khóc nhưng trái tim thì vỡ tan thành từng mảnh. bố ra đi mang theo những vết thương chưa được băng lại, dưới cái lạnh âm độ của nhà xác, bố sẽ chẳng thể mỉm cười được nữa, sẽ chẳng vươn tay xoa đầu cậu thêm lần nào và cũng sẽ chẳng lén lút dúi vào tay cậu vài đồng yên lẻ.
đã luôn cố gắng để tồn tại giữa cuộc đời, đối mặt những sự tồi tệ bủa vây. đến cuối cùng, lí do duy nhất khiến cậu tiếp tục sống cũng trở về cát bụi.
đám tang của bố được tổ chức bằng tiền ông khó khăn lắm mới giấu được mẹ để cậu có thể học Đại học. sahi quyết định thôi học, dùng số tiền ấy để lo cho bố lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, vì cả đời ông chưa bao giờ được sài tiền của chính mình.
-sống vì người khác nhiều đến như vậy, đến khi trở nên đống tro tàn thì còn nghĩa lí gì. sẽ chẳng ai nhớ đến lão công nhân già như bố nữa đâu.
-sống vì người khác để làm gì. bố xem, những người bố hết lòng giúp đỡ đã đến thắp cho bố được nén hương nào chưa? cái lão già ngu ngốc này...
cậu ghét bố, vì ông vẫn hay lảng vảng xung quanh vườn, hay căn bếp bừa bộn. ông vẫn lặng lẽ ngồi cạnh khi cậu bật khóc giữa đêm, có lẽ ông chưa từng rời đi. có lẽ ông biết con trai mình không sợ ma nên vẫn ở lại cùng nó.
sahi trách bố thật nhiều, nhưng cũng nhớ bố thật nhiều.
____________12 end
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
Fanfiction"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."