junkyu mở cửa phòng, lôi mashi vào, khóa cửa, mặc cho sự cố gắng muốn thoát ra ngoài. nhấn người em xuống giường, không do dự xé toạc chiếc áo sơ mi hắn vừa tặng em cách đây không lâu, em đã thích nó đến nhường nào. mashi khóc nấc lên khi hắn không khoang nhượng, tiến vào lút cán tận sâu bên mà không có bất kì hành động nào được coi là nới lỏng. junkyu vẫn chuyển động không ngừng nơi phần thân dưới, em thở từng cột hơi khó khăn, đôi mắt ánh đầy nước. hắn đặt lên cơ thể đầy mồ hôi của em thật nhiều vết đánh dấu chủ quyền, takata mashiho là của hắn.
bước ra khỏi nhà, đạp ga trên con xe mà ngày thường vẫn có xinh đẹp của hắn tíu tít nơi ghế phụ suốt quãng đường. dừng lại nơi bãi đất trống, góc đèn đường cũ kĩ vẫn đang cố gắng chiếu sáng.
kim junkyu chưa từng nghĩ mình sẽ mất kiểm soát như lúc này, em từng đùa cợt rằng xét về độ khó hiểu thì sahi còn thua xa hắn ta. điều đó minh chứng cho việc hắn bình tĩnh hơn sahi nhiều, và khi lớp phòng ngự đó bị phá vỡ, đương nhiên, rất khủng khiếp.
_______________________
bước xuống xe, móc trong túi áo khoác một bao thuốc lá, ừ thì hắn nghiện thuốc lá. năm tháng tuổi thơ không mấy bình yên khiến hắn còn thua cả một thằng ranh rác rưởi.
cha hắn, một tên trộm đá quý chính hiệu, cuồng nhịp sống trốn chạy nhưng phải êm dịu, và hắn là kết quả của người mẹ nào đó mà hắn thậm chí còn chưa từng gặp. đoán xem nào, lần cuối junkyu gặp cha mình là khi hắn và đội của ông ta thực hiện một vụ cướp đá quý tại bảo tàng lớn ở Roma, khi ấy hắn 13 tuổi.
bị đá về lại Hàn với một lý lịch được tẩy trắng toàn bộ, cuộc sống hắn vẫn chẳng thể khá lên với đống tài sản kiếm được nhờ việc trộm cướp của mình, ít nhất là về mặt tinh thần.
cuộc sống nay đây mai đó cứ diễn ra một cách nhàm chán cho đến khi hắn gặp được em, một người mà hắn chẳng thể tưởng tượng là tình yêu của đời mình, năm ấy hắn 16 tuổi. em trong mắt hắn khi ấy là một thằng nhỏ dù bị ông chủ quán bar đánh đập nhưng vẫn nhanh chân đá vào hạ bộ của ông ta rồi vung cho vài cú cùng mấy câu đe dọa không thể giống bọn xã hội đen hơn.
từng dòng kí ức cứ chảy dài rồi dừng lại khi hắn hút đến điếu thứ ba, kim junkyu luôn nói với xinh đẹp của mình rằng hãy cẩn thận với những kẻ luôn dòm ngó em, bọn nó không ngại mà đâm em đến chết.
hắn vừa lơ đi mấy hôm mà em đã chuẩn bị hôn thằng khốn nào đó ở bar. khốn kiếp, bảo hắn giữ bình tĩnh thế nào được.
___________
junkyu bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn xinh đẹp của hắn đang yên giấc thở đều. gạt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt của em, cuối xuống đặt lên ấy một nụ hôn rồi đứng dậy thay đồ.
-lại hút thuốc à?
-anh cần suy nghĩ chút chuyện, ngủ tiếp đi mashi.
mashi kéo anh lại về phía giường, vòng chân qua eo hắn, rướn người lên đòi ôm như con mèo đang làm nũng. junkyu cười bất lực, cuối xuống hôn em một nụ hôn sâu.
-thừa nhận đi kim junkyu, anh có ghen. - cả hai rời môi sau cái hôn hứng tình ấy, mashi đạt được những gì mình muốn thì trở nên ranh mãnh hơn
-anh ghét phải thừa nhận điều này nhưng em đã đạt được những gì em muốn. và mẹ kiếp anh sẽ làm em liệt giường cả tuần nếu em còn dám gạ gẫm bất kì thằng đàn ông nào nữa, thề có chúa đấy mashi ạ.
-trông em khi ấy có lẳng lơ không anh yêu?
-có đấy em yêu ạ, nhưng em chỉ được phép tỏ ra mình là trai hư với một mình anh và cố quyến rũ với chỉ mình anh. rõ chưa xinh đẹp?
-em biết rồi nên anh đừng cọ thằng em của anh vào mông em nữa đồ khốn.
-thằng em anh cần được giải tỏa và may thật, nó chỉ quen với mỗi em thôi đấy.
-này, này, bỏ em ra tên chết tiệt!
trước mặt mọi người, thậm chí là anh em thân thiết, junkyu luôn là người hòa đồng, vui vẻ, thậm chí còn hay làm vài ba trò dễ thương và là một hướng nội điển hình, kiểu như trong một năm trừ lúc đi làm có thể ở trong nhà suốt. vậy mà lúc chỉ có em và hắn thì lại là một con người khác. em yêu cái tên lưu manh này chết mất.
__________
9 end
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
Fanfiction"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."