•20•

127 9 0
                                    

bệnh viện vào thời gian này vẫn còn điều dưỡng, y tá và một vài bác sĩ nội trú, tuy nhiên, phòng hồi sức đặc biệt vẫn ít hơn hẳn so với các nơi khác. haruto cúi đầu, đưa phiếu thăm bệnh cho người điều dưỡng nào đó vừa bước ra từ phòng bệnh của một người đang nằm hôn mê. chẳng nghi ngờ gì, người đó nhận lấy, cúi đầu chào rồi bỏ đi, ca trực đêm khiến những người có trách nhiệm với bệnh nhân đôi khi cảm thấy kiệt sức.

haruto vô hồn nhìn về phía kẻ đáng chết vẫn đang yên bình nằm thở, hắn được cứu sống trong khi đã giết chết bao nhiêu tâm hồn và sinh mạng của người khác được từ bỏ khi không thể chịu đựng sự hành hạ của hắn.

đồng cảm với tội phạm sẽ tạo ra một kẻ phạm tội khác.

mọi điều trong cuộc đời đều không gì là tuyệt đối, tuy nhiên, khẳng định này khiến haruto cho rằng đây là một trong những điều hoàn toàn đúng đắn. không thể bàn cãi, ít nhất là đối với nó.

nó hạ thấp cánh tay, từng ngón từng ngón chạm nhẹ vào máy trợ thở, minsoo chết đi, chính là sự giải thoát cho nỗi phiền muộn theo nó dài đằng đẵng suốt nhiều năm khổ sở. haruto không rõ rằng nó liệu sẽ hối hận khi khiến người khác chết đi nhưng cách hắn ta từng làm, nó cảm thấy nực cười, nó biện hộ cho bản thân rằng nếu pháp luật thối nát không thể trừng trị minsoo, nó thà làm con chốt thí để loại trừ những kẻ như vậy. nhẹ nhàng cho chính thâm tâm của nó.

tiếng thở hồng hộc mở toang cánh cửa sát trùng, một lực hất phăng tay nó ra, kéo cánh tay đang hờ hững trên khoảng không thấp về phía mình, jeongwoo giàn giụa nước mắt, em trở nên hoảng loạn hơn cả người đáng lí ra mới nên như vậy. đôi bàn tay run lẩy bẩy áp vào má của dáng người to lớn vẫn còn tròn mắt chứng kiến sự xuất hiện của em, jeongwoo gấp gáp,

-ruto, nhìn em này. ruto của em! bạn đau đớn chịu đựng mỗi ngày như vậy mà em lại không hề biết. em thành thật xin lỗi bạn, ruto à.

-không, bạn đừng khóc mà jeongwoo. tay bạn lạnh thế này, sao bạn lại đến tận đây?

-em thấy trong này lạnh lắm, chúng ta, chúng ta nên ra ngoài thôi bạn à. nắm tay em, đi theo em này.

jeongwoo đã buộc jihoon kể cho em mọi thứ về haruto mà gã biết, ngay vừa lúc tiếng cửa nhà đóng sầm. từng lời kể chậm rãi của gã khiến em tự mình vẽ nên biết bao nhiêu thước phim về cuộc đời khổ vạn đường nấp sau vòng tay vững chãi luôn che chở cho em. jeongwoo đánh thùm thụp vào lồng ngực để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, trào ra như sóng vỗ, nhưng bùng nổ để thoát ra tạo âm vang trong đêm tối. đầu em choáng váng, em vẫn đè nén âm thanh của nước mắt, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của jihoon, ruto đáng thương, em phải đi tìm ruto của em.

-anh không sao hết, cũng sẽ không làm điều gì dại dột nữa. bạn đừng khóc nữa, sưng mắt mất thôi.

-em đã hoảng loạn đi tìm bạn, như đứa trẻ lạc mất cha mẹ. em đã kinh sợ hơn bất kì chuyện gì gộp lại trong đời. ruto à, em ghét phải áp đặt người khác, đừng làm điều gì giống thế nữa, được không?

-anh cũng ghét nghe theo lời người khác, nhưng anh sẽ làm theo bạn.

nó xót xa, lau đi những giọt nước mắt liên tục lăn trên đôi mắt đã rát đi vì khóc hàng giờ. bấy nhiêu cử chỉ ấy của jeongwoo đủ kéo haruto trở về sự tỉnh táo hiếm hoi trong tâm trí vẫn còn đang mông lung của nó.

mất khá lâu để giúp em bình tĩnh, nó đã chọc ghẹo để khiến em vui hơn, dừng việc hành hạ đôi mắt của mình. và chẳng hề có tác dụng gì khi em càng lúc càng khóc to hơn, em đang nhạy cảm với tất cả và điều đó khiến nó phá lên cười.
________

jeongwoo vung cho haruto một cái tát hằn mấy vết ngón tay lên trên bờ vai vừa mới được nó in một hình xăm mới, chứ kí của em. miệng ca một tràng những từ ngữ tượng hình với người đang ôm mình đau điếng sau đòn tấn công vừa rồi, làm nó đang mơ màng chợt tỉnh táo ngay lập tức. nó quắn quéo rồi gào lên giải thích,

-vì anh yêu bạn! anh không bao giờ hối hận đâu!

-mày nói tiếng nữa tao coi?

jeongwoo ôm trán, xoa hai bên thái dương, đã hơn một năm yêu nhau, em và nó cũng đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên như hai đứa mong muốn. những năm cuối cấp căng thẳng và đầy khó khăn,  bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ, đô thị phồn hoa khiến những đứa con xa nhà buộc mình tự lập để tồn tại.

haruto, nó là đứa ít nói, nỗi nhớ nhà da diết nhưng chỉ còn tồn tại trong kí ức khiến nó dành tình yêu ấy lên trên da và em cũng rất tự hào vì nó có một hình xăm khác về sự tồn tại của chính nó là điều ý nghĩa trên đời.

nó quỳ dưới sàn, nó cuối đầu, nó trân trọng sự xuất hiện của em đã thay đổi cuộc đời nó, biết ơn em vì kéo nó ra trước khi lao đầu vào những sa ngã có thể giết chết nó trước khi nó kịp nhận ra bất kì bài học thích đáng nào, lôi nó ra ánh sáng và được sống như cách mà nó mong muốn. thế nên một hình xăm trên da thịt chỉ đơn giản là một cách để nó yêu, thương, em, mỗi giây phút của nó.

haruto yêu em như cách nó yêu những chương mới được mở ra. dù đường còn nhiều khúc sỏi đá khiến nó té ngã đến trầy trụa nhưng nó vẫn sẽ đi vì ánh sáng phía trước đầy rực rỡ.
_______

the end
_cảm ơn các cậu vì đã dõi theo hành trình của các nhân vật tại s.o.s
_tớ đã giới hạn khá nhiều nội dung của các couple, nếu có điều thắc mắc, hãy để lại cho tớ lời nhắn tại đây nhé.
_tớ biết mình còn nhiều điều thiếu sót và ngôn từ chưa được mạch lạc, tớ sẽ cố gắng chau chuốt cho văn phong của mình hơn.
_hẹn gặp lại các cậu tại những chặng cảm xúc khác ♡♡♡

treasure | s.o.sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ