"tôi nói vậy, cậu junkyu đây không biết đã hiểu chưa?
vâng cháu hiểu.
mong cậu hãy vì thằng bé mà rời xa nó. chúng tôi cũng chỉ vì con mình mà thôi.
vâng."junkyu quyết định sẽ ra khỏi cửa phòng sau vài tháng ở lì trong đấy. quay về cách hắn đã sống suốt mười mấy năm trời. junkyu bật cười trước gương, nhìn hắn kìa,
trông chẳng giống một người đang sống.
-lạy chúa cuối cùng anh cũng chịu bước ra khỏi căn phòng ma quái ấy.
doyoung lắc đầu mà ngán ngẩm, cậu không thể chịu được cái mùi thuốc lá nồng nặc từ căn phòng vừa được mở cửa. sau khi dặn dò hắn vài câu thì doyoung cũng rời khỏi nhà vì hôm nay cậu có tiết.
căn nhà lại yên ắng, cảnh vật cũng vậy, mọi thứ đều vậy. hắn nhìn quanh nhà, chạm tay vào từng chiếc cửa gỗ, lặng lẽ mà hồi tưởng lại từng chút từng chút những hình ảnh của em.
jaehyuk nói hắn không hẳn là thật lòng với shiho, bởi lẽ nếu yêu thì sẽ không bình thản mà buông bỏ đến như vậy. nhưng thằng nhóc jeongwoo lại bảo rằng hắn chỉ đang giữ nỗi đau trong lòng, và rằng anh shiho cũng đang rất đau khổ.
nhưng chỉ có mình hắn hiểu bản thân không thể làm gì được nữa, hắn chợt nhận ra mình mới là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đi,
phải làm sao đây khi trước mắt một người vươn tay ra là một người cố gắng né tránh.
____________vội vàng dập điếu thuộc vừa tàn được một nửa, junkyu từ ngoài vườn bước vào vì tiếng chuông cửa đã reo lên đến hồi thứ ba. hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt, mọi người vẫn bận rộn và hắn thì không có tâm trạng để đồng ý với bất kì buổi chụp nào.
junkyu thoáng sững lại, trong lòng định làm gì đó nhưng rồi lại thôi. hắn thu lại ánh mắt nhìn đối phương vài giây rồi lại bước vào nhà.
-mọi người đâu rồi?
-bận rồi.
mashiho không nói gì, thở dài rồi bước vào căn phòng vẫn chưa tan mùi thuốc. em bỏ từng món đồ của mình vào thùng giấy, những hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát với một mối quan hệ.
hắn đứng trước cửa phòng, khoanh tay lại, nhìn từng hành động của em. hắn không rõ mình có đau lòng hay không, nhưng chắc chắn không phải là loại cảm giác nhẹ nhõm gì mấy.
-cho tôi gửi lời hỏi thăm đến mọi người.
-em nên tự mình trực tiếp nói thì hơn.
-anh hyunsuk sẽ khóc ầm cả lên mất.
-tôi muốn hỏi em vài câu...cuối cùng.
cổ họng em nghẹn lại, đôi tay siết chặt lấy thùng giấy. cố cho nước mắt không rơi, em cho là bản thân không thể khóc được nữa vì em nghĩ rằng mình đã khóc đến mức mắt mờ đi. đấy là trước khi em gặp lại hắn, em tự nhủ mình sẽ ổn nhưng nực cười rằng ngay khi vừa nhìn thấy junkyu, em đã gần như gục xuống mà khóc.
-gần đây em có ổn không, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, bệnh có còn nặng không, có điều gì làm em vui không, có dễ chịu hơn khi ở đây không, cuộc sống không có tôi có khiến em hạnh phúc hơn không?
-anh hỏi nhiều như vậy để làm gì?
-để khi chúng ta kết thúc tôi không còn thắc mắc gì nữa.
-mọi thứ đều ổn.
junkyu gật đầu, hắn không trách bố mẹ em không ủng hộ đồng tính. bởi xét theo góc độ nào đó, ông bà takata vẫn rất lịch sự với gã không ra gì như hắn.
-nếu biết trước mọi chuyện sẽ tệ đi, tôi ước mình ngày đó không chạy đến hỏi tên em.
-anh hối hận sao?
-nhìn em đau đớn như vậy, tôi hối hận rồi.
mashiho hoạt bát, vui vẻ, nhảy múa hát ca suốt cả con đường từ trường về nhà. quãng đường ấy luôn có một hình bóng lặng lẽ ngắm nhìn em dưới ánh nắng của hoàng hôn, hay thậm chí là những cơn mưa nặng hạt đầu hè. và em là một diễn viên thật hoàn hảo khi không một ai biết rằng đêm nào em cũng bật khóc nức nở, em muốn chết lắm, sống như vậy thật đau đớn.
em bị trầm cảm, em hoàn toàn biết được nguyên nhân.
junkyu vô tình đến với cuộc đời em theo những cách thật kì lạ, nhưng con người lập dị ấy đã từ tốn bước về phía em. kiên nhẫn đứng trước trái tim em bốn năm mới vỡ òa khi em đồng ý để mình bước vào. hai năm cùng em điều trị căn bệnh trầm cảm quái ác, im lặng ôm lấy em vào lòng khi đau đớn dày vò em hằng đêm, xót xa nhìn em thở đều trên giường bệnh sau những lần tự tử không thành.
em đã hỏi hắn vì sao lại thương hại mình đến vậy, hắn luôn mỉm cười hôn lên môi và nói hắn yêu em.
có lẽ tình yêu đã khiến hắn nhẫn nại, khiến hắn mạnh mẽ kiên cường cùng em đi qua hết thảy đau thương.
-đừng cho rằng mình ích kỷ khi chọn cách ra đi mashi ạ, và xin em cũng đừng lo lắng nếu không quen ai ở chốn xa xôi đấy. vì anh sẽ đi cùng em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu ở thế giới tốt đẹp hơn.
junkyu đặt tay em áp lên mặt mình, hai trái tim vụn vỡ đều gục ngã. em và hắn đều khóc, em rất sợ và hắn cũng vậy. mỗi ngày em đều ước mình chết đi và hắn sẽ không thể tiếp tục sống nếu thiếu em. mashi mệt mỏi vì những nỗi đau mình phải chịu đựng, nhưng cả thế giới tăm tối của em dần sáng hơn vì có hắn, nếu em mất hắn em không biết phải chịu đựng ra sao nữa.
-xin anh...xin anh đừng vì em mà chết.
-đừng bỏ anh mashi à, nếu em có đi cũng hãy dắt anh theo với. không có em, anh thực sự rất sợ.
-em không chết nữa, em không đi đâu hết. em ở đây cùng anh.
____________11 end
tớ định sẽ không viết những dòng này, nhưng tớ nhận ra trầm cảm quá đỗi đáng sợ, và tớ mong không ai trong các cậu phải trải qua căn bệnh này. tớ không gặp phải nên không thể hiểu rõ nỗi đau mà người bệnh phải chịu đựng, nhưng các cậu đã làm rất tốt mọi thứ. tớ mong cuộc đời sẽ đối xử với các cậu nhẹ nhàng hơn. yêu các cậu thật nhiều ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
Fanfiction"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."