sahi thức dậy sau một đêm dài, một đêm thật khó ngủ, cảm giác đau đớn từ trái tim lại ùa về. không muốn thức dậy chút nào, có lẽ sự thật quá tàn nhẫn để chấp nhận. hoặc nó đã diễn ra rất lâu nhưng cậu không muốn tin hoặc có thể là một lý do biện hộ tồi tệ nào đó.
cậu không khóc, mọi người luôn nói rằng cậu ít nước mắt. làm gì có ai đau đớn mà không khóc bao giờ, nhưng làm gì có ai chết trong lòng mà còn chút ít nước mắt nào trên gương mặt. có lẽ là do máu chảy trong lòng. có lẽ nó đang héo khô dần.
____________jaehyuk lắc đầu ngao ngán nhìn doyoung đang mắng haruto ở tiệm, lí do là vì nhóc ấy lại đòi bánh với giá miễn phí để mang về nhà,
chậc, đã trôi qua vài năm. tất cả đều đã trưởng thành.
khói từ điếu thuốc được nhả ra, bay vào một khoảng trời đã tối. jaehyuk không nhớ mình đã hình thành thói quen xấu này khi nào, chỉ nhớ mỗi khi nó xuất hiện là tim lại rất đau.
đôi chân vô thức bước đến Itaewon, vẫn là con phố nhộn nhịp, ánh lên đủ màu sắc. nhưng đối với jaehyuk mà nói, vẫn là một cảm giác rất lạ,
con phố vẫn còn đó, nhưng không tìm được người nữa.
-quý khách muốn dùng gì ạ?
jaehyuk vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, đến khi người nhân viên lặp lại đến hồi thứ tư, anh ngước mắt nhìn. ánh mắt có chút bồi hồi, chút thân quen và nhiều nuối tiếc.
___________-ba năm rồi sahi nhỉ?
sahi lặng im không nói gì, cậu đứng đấy, cứ lặng lẽ mà nhìn anh.
yoon jaehyuk của sáu năm trước không hút thuốc, yoon jaehyuk của sáu năm sau lại không thể sống nếu thiếu đi thuốc lá. có lẽ yoon jaehyuk của hiện tại thích bản thân nơi quá khứ hơn. và yoon jaehyuk của hiện tại có lẽ vẫn yêu cậu như quá khứ.
-em vẫn ngỡ là mới đây thôi.
-mọi thứ của em đều tốt chứ?
-có thể coi là vậy. còn anh?
-anh vẫn vậy.
-mạnh khỏe là tốt.
sahi cúi chào jaehyuk, cậu vẫn đi về như bình thường vẫn hay làm. dù khi còn yêu đương với anh hay đã chia tay, cậu vẫn luôn một mình.
vốn đã tính về một mạch, nhưng thói quen lại một lần nữa khiến sahi vô thức quay đầu nhìn lại, cậu lo lắng cho anh, lo rằng anh vẫn chưa về, một nỗi lo có vẻ là dư thừa. hoặc là không,
-đưa em về nhà nhé?
-em có muốn không?
sahi gật đầu, đôi mắt mong chờ của jaehyuk như được sống dậy. anh vội vã đuổi theo cậu, sợ bản thân lại ngu ngốc, lại vụt mất cậu.
___________đứng trước cửa nhà, jaehyuk có chút tiếc nuối, nó ánh rõ trong vẻ mặt của anh. khiến sahi không kìm lòng mà vuốt ve vài cái, jaehyuk nhớ mùi hương của cậu đến phát điên, không kìm được mà hôn lên lòng bàn tay đối phương.
-một đêm cuối?
-một đêm cuối.
ánh đèn sắc vàng được mở lên khi cả hai đều cởi bỏ mọi thứ, trong sạch mà trao cho nhau. trong sạch lột bỏ mọi suy nghĩ, hoàn cảnh, đêm nay hai người họ chỉ nghĩ về nhau.
jaehyuk nhẹ nhàng từ tốn hôn lên đôi môi ấy, rồi đi sâu hơn. sahi không được như vậy, cậu vội vàng gấp gáp hơn, cậu muốn jaehyuk, muốn anh nhiều hơn.
anh khẽ cười, hôn lên trán cậu an ủi. phía dưới dịu dàng nới lỏng, thân nhiệt sahi trở nên nóng hơn. cậu ngồi trên anh, tự mình nhấp nhô một cách khó khăn, vẻ mặt đau đớn của sahi khiến jaehyuk lo lắng, nhưng sahi kiên quyết, nên anh lại thôi.
anh lau nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của thân thể ẩm ướt, hòa lẫn là mồ hôi, nước mắt và những dòng khoái cảm.
-anh nhớ em
-anh đã tưởng tượng rằng em sau khi rời đi sẽ tồi tệ đến nhường nào.
-nhưng anh chợt nhận ra, dẫu có là vậy thì anh vẫn yêu em, vậy nên sahi à.
-em xin lỗi, jaehyuk. chúng ta không thể nữa.
_________jaehyuk cười nhạt, sahi đã cho anh một đêm nay, món ân tình cuối cùng mà cậu trả lại cho anh sau chừng ấy thanh xuân của cả hai.
jaehyuk mong chờ gì từ những hiểu lầm dẫn đến hồi kết. hiểu lầm có thể hóa giải, nhưng có hóa giải được điều mà người ta làm tổn thương lẫn nhau? vài ba câu xin lỗi, chẳng qua chỉ là trò đùa giúp người nói tự trấn an bản thân mình. giờ thì chẳng cần nữa.
anh đã tránh đi tình yêu nồng nhiệt của cậu. mãi đến khi anh lờ mờ nhận ra, tình yêu của anh trỗi dậy, trái tim của cậu đã khô cằn. anh mở lòng, cậu đã đóng cửa mất.
chịu đựng nhiều như vậy , tủi thân, đau lòng hay hụt hẫng rồi tổn thương, bấy nhiêu cũng đủ làm cậu chết tâm đi cả phần đời về sau.
-chúng ta có thể gặp lại không?
-không. chúng ta sau này, mãi mãi cũng đừng gặp lại.
_______________14 end
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
Fanfiction"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."