tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, nắng chói rọi và gian phòng đầy sách vở ngổn ngang cùng cơ thể không có khả năng vực bản thân dậy, haruto kẽ nheo mắt khi thính giác bị nhiễu đi vì tiếng gọi choe chóe của thằng bạn cùng phòng.
bạn cùng phòng tự nguyện trên tinh thần ép buộc. haruto, nó đã bắt jeongwoo, người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của nó trên cái đất Hàn xa xôi này. dù em có phần không muốn ở chung, nhưng nó vẫn cứ nằng nặc bám theo, năn nỉ ỉ ôi không được thì vác hẳn em về phòng nó. haruto dụ dỗ rằng nếu ở chung với nó thì sẽ đỡ tiền phòng, vậy nếu em bị nó đuổi lỡ lúc anh hyunsuk cho người khác thuê, chắc em có mà ra xó cửa ở.
-thằng quỷ sứ, mày có dậy chưa?
-ùm...
-mày là bò hả?
-tao là bồ mày.
-mày nhây hoài đi!
bịch, jeongwoo hoảng hốt vì bị cơ thể Haruto đè lên người trong lúc kéo em cố gắng kéo tay nó. cái thằng bự như voi mà còn không thèm gượng để đứng dậy nữa, em lầm bầm chửi rủa. khi cơ thể đang dần cảm nhận được sự đau nhức thì một vòng tay ôm trọn eo của em. haruto dụi đầu vào người đang thở dài mà làm nũng, nghe hơi tởm nhưng khi nó gặp jeongwoo thì đột nhiên nó lại hình thành thói quen kì lạ như vậy. em xoa đầu nó rồi dỗ dành,
-mày là em bé hả ruto?
-mày mới là em bé í.
-dậy đi học đi rồi cuối tuần tao ra tiệm net với mày, rồi còn đạp xe ở sông hàn nữa.
nó giơ ngón tay út lên, nó ngóc đầu dậy dòm dòm người nó nằm đè lên nãy giờ, giọng nó ngái ngủ đòi em phải cam kết lời hứa. em cười cười, đưa ngón tay út của mình móc lại với tay nó. nếu nó không kêu em làm thế thì em cũng chưa từng từ chối, đồ lắm chuyện!
_______em lôi được nó dậy, kéo thân thể nặng nề không chút sức sống vào bàn ăn, đời người vốn thường không suôn sẻ, nó dù chưa tỉnh ngủ nhưng mỗi sáng thức dậy đều gặp sóng to gió cả. haruto là thể loại người mọi khi đến một câu cũng không thèm mở miệng, nhưng cứ hễ gặp cái chuyện quái gì cũng phải la hét um trời đất trước đã. cụ thể hơn thì sáng nay jihoon bắt nó và jeongwoo phải uống tận hai cốc hỗn hợp gì đó của cần tây và cà rốt. mùi vị? khỏi bàn đi vì nó kinh khủng hơn cả 5 tiếng ngồi học toán cùng yoshi và yedam nữa.
-ƯUUUUUU! PARK JIHOON!
-một là bọn mày uống hết tấm lòng của shiho, hai là anh sẽ cho bọn mày trải nghiệm một tuần rèn luyện sức khỏe lúc 3 rưỡi sáng. your life your choose.
-ÔNG LÀ QUÂN ÁC NHÂN!
bằng sức mạnh phi thường của tuổi trẻ, 2 tầm vóc to lớn ấy điên cuồng đạp xe khiến dân cư quanh đây phải ngoái đầu lại nhìn mà thán phục. quả không hổ danh là những con dê núi của quận mapo. thắng xe lại, một tiếng kéo phanh chói tai vang lên trước cổng trường, em cười nửa miệng, quay người ra sau nhìn haruto, ông đây thắng nhà ngươi rồi nhé! em chọc ghẹo nó, không biết lý do gì mà càng lúc càng hăng, thành công khiến nó tức đến đỏ mặt.
nhưng cuối cùng em và nó đều phải đứng phạt vì trễ giờ vào lớp do tranh nhau chỗ để xe, yếu tố quyết định ai sẽ bị kẹt lại trong bãi và ai sẽ thong thả ra về. jeongwoo lại thêm lần nữa tự cao vì giành được vị trí đắc địa rồi ung dung bước từng bước vào lớp. nhưng em đâu ngờ cái thằng ấy lại chơi dơ đến mức lén lút dắt xe đạp em ra sân banh, vòng dây khóa qua khung thành đến bánh xe rồi bấm "cạch".
-mày còn một chút gì gọi là lương tâm không?
- anh bạn à, điều đó quá xa xỉ với tôi.
_______haruto cúi đầu, húp mì xì xụp, cảm thán ông trời, mùa chiến đấu của mấy đứa cuối cấp sắp diễn ra, nó và em định sẽ thong thả ít hôm rồi sau đó sẽ vùi đầu vào đống đề luyện thi. thở dài ngao ngán, nó liếc sang jeongwoo, em đang cố gắng thử thách xem mình ngốn được bao nhiêu cục kẹo dẻo, cơ hàm chật cứng khiến em phải cầu cứu nó, nó lại thở dài lần nữa rồi dùng tay móc mấy cục mềm xốp ấy ra khỏi miệng em,
-thủ khoa đầu vào gì mà dở hơi không chịu được.
-mấy cục kẹo cũng muốn chống lại tớ ruto ạ!
-dễ thương quá...
haruto vừa nói cười trong vô thức, nó chưa nhận ra được mình vừa mới làm gì, thậm chí khi em tròn xoe mắt nhìn có chút kinh ngạc, nó vẫn đáp lại em bằng ánh mắt yêu chiều. jeongwoo thấy sao tim mình đập nhanh quá, cái thằng hâm ấy lại nói mấy câu chẳng đâu vào đâu.
nó hay bảo rằng em đích thị là một đồ ngáo chính hiệu, nhưng em vẫn chưa đến mức không cảm nhận được tình cảm của người khác, và cũng không ngơ tới nỗi không biết rõ tình cảm của chính mình.
em và nó cùng hướng mắt nhìn ra bờ sông. cảnh đêm ôm lấy những tấm thân nhỏ bé hằng ngày vẫn diễn vài ba cái vai của người mạnh mẽ. haruto nhích người mình chạm vào em, nó luồng cánh tay mình vào mấy đầu ngón tay em, gỡ rối cho chúng.
-jeongwoo.
-gì?
-quen nhau không?
-ừ.
________18 end
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
أدب الهواة"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."