•17•

147 12 0
                                    

liệu rằng thời gian có chữa lành được vết thương? những đường cắt đột nhiên rỉ máu vào khoảnh khắc, khiến người ta  đột nhiên đau đớn đến tột cùng.

yedam hiểu, cuộc đời, dù là của ai thì cũng đều trắc trở. những sự việc từng xảy ra, chúng nó khiến ta có những mẩu bài học nhớ đời, thay cha mẹ dạy ta mấy cái triết lí dù có học được lý thuyết thì cũng không thể chạm đến cái hiểu nếu chưa từng vật vã để vượt qua.

sự rời đi của kim doyoung chính là nỗi đau chưa một ngày nào anh có thể nguôi ngoai.
_____________

-này doyoung, hôm nay trường mình có ca sĩ về hát đấy. cái anh mà mấy năm nay nổi quá trời đó!

-ồ sao tớ không thấy poster nào nhỉ?

-ở ban truyền thông đang đông người xếp hàng mua lắm đấy!

-năm cuối rồi sao? tớ sẽ đi mà juho.

khi ta chạm mặt với nỗi đau của chính mình, mỗi giây phút trôi qua đều là hành hạ, có lẽ thế nên mỗi ngày trôi qua đều chậm đến kì lạ. nhưng cho đến khi người ta cứ vật vã mà gắng gượng từng ngày thì chớp mắt lại trở nên chóng vánh đến đáng sợ.

từng cánh anh đào rơi mang theo hương thơm nhè nhẹ, mùa xuân à? mùa xuân đến rồi nhỉ? nhưng sao trái tim vẫn khô cằn không thể tươi tốt như xưa.

có lẽ người trồng vườn đã rời đi, có lẽ vì cảm thấy mấy cái bông hoa, mấy cái cây không còn đâm chồi được nữa.

đêm lễ hội tràn ngập ánh sáng từ mấy dây đèn be bé được treo trên từng gian hàng và trên những gốc cây. doyoung nhớ về những ngày tháng bản thân vì giành giật điểm rèn luyện mà phải đứng bán mấy cái con bạch tuộc nhồi trông rất kinh dị. mắt thì lồi mà còn chẳng có tròng, nhìn chẳng khác gì bị ám. tạ ơi trời vì lúc ấy vẫn có người mua. chủ yếu là vì anh chàng nhạc sĩ thân thiện đã giúp đỡ, ừ thì cái hồi đó còn yêu nhau.

-doyoung à,

-ăn thử cái kẹo bông gòn này không juho.

-toàn đường, tớ chả ham.

-thế chúng ta ăn gì để no bụng tối nay đây?

juho định mở miệng nói gì đó trông có vẻ hào hứng lắm thì bị chặng lại bởi một giọng hét lớn gọi tên doyoung. một dáng người to như gấu hùng hục đi chạy vào cái lối đi bé như cái lỗ mũi, ít nhất thì nó cũng bé với anh ta mà.

-doyoung, anh sẽ cấp quyền cho em về lại ban hậu cần, em đi đón dàn nghệ sĩ hôm nay giúp anh nhé?

-ơ nhưng em đã rời khỏi đó rồi anh luke.

-anh biết, nhưng em giúp anh hôm nay thôi được không? chị simyoon mới gặp tai nạn giao thông và không ai có thể thế chỗ chị ấy cả.

doyoung hơi chần chừ nhưng rồi lại dứt khoát đồng ý khi nghe thấy tin động trời ấy. được rồi cứu một mạng người thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả.
_____________

doyoung nhìn đồng hồ, chân không ngừng đi qua lại, biểu hiện của sự lo lắng không hề giấu diếm. gần đến giờ trình diễn và người nghệ sĩ ấy chẳng thấy đâu, thật thiếu chuyên nghiệp!

-ồ chúng tôi rất xin lỗi vì đến trễ nhé, yedam cậu ấy vừa quay chương trình thực tế xong.

-vâng không sao ạ, vẫn còn dư thời gian để chuẩn bị đấy ạ.

yedam cứ mãi vào màn hình điện thoại và anh sẽ chẳng để ý nếu như cái giọng nói quen thuộc ấy không vang bên tai. sững người lại, đôi chân lại nặng nề đến lạ, đến mức không thể nhấc lên.

đêm diễn hôm ấy, người ta xôn xao khi chàng ca sĩ tài năng đỏ mắt trong tất cả bản nhạc của mình. nhưng người ta cũng không ai chú ý đến ánh mắt sụp đổ của một người nào đó ở phía sau cánh sân khấu dõi theo không từ một giây phút nào.

-xin chúc mừng màn trình diễn của anh và cảm ơn sự góp mặt của anh cho trường chúng tôi.

-em còn phải xin lỗi tôi nữa.

doyoung chợt im lặng, cả người không ngừng run lên, cổ họng nghẹn đi khiến những lời muốn nói trôi tuột về lại vị trí ban đầu,

con người im lặng để biểu hiện cho sự đau đớn không thể diễn tả.

-em xin lỗi anh, yedam à.

rồi cậu bật khóc, tự mình chán ghét, xấu hổ vì sự yếu đuối này. nhưng cả cơ thể cậu toàn vết thương, đau và rát. rồi cảm xúc gì đó như là hối hận trào lên trong lồng ngực khiến cậu như muốn nổ tung mà cuốn theo gió, mà bay đi.

rồi có ai đó kề hơi ấm vào da thịt, có cả nước mặt mằn mặn thấm đẫm trên trán rồi hòa chung với nước mắt của chính cậu.

-em thật có lỗi khi đã để anh một mình cô đơn như vậy.

-sao em lại nghe lời của bọn họ mà làm theo chứ, đồ ngốc.

-nhưng anh đã thực sự được tỏa sáng, anh à.

-không, không có em mọi thứ tối tăm lắm. đừng bỏ anh lần nào nữa nhé, doyoung...

-em hứa.
_________
17 end

treasure | s.o.sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ