___________sau khi mọi người ra khỏi nhà, như mọi khi hyunsuk vẫn luôn là người dọn dẹp cuối cùng.
hyunsuk vươn tay mình lên để úp những cái chén đã được rửa sạch, áo anh do đó mà bị vén lên, lộ ra phần bụng phẳng lì trắng sáng. hyunsuk giật mình vì cánh tay rắn chắc vòng bên trong áo ôm lấy eo mình.
-anh ốm đi nhiều rồi.
jihoon khẽ hôn lên tai rồi lại hôn lên cổ, từng nụ hôn cứ nhè nhẹ khiến cảm giác đắng nghẹn trong cổ họng nhiều hơn, hyunsuk vội đẩy gã ra.
-em làm gì vậy?
-hyunsuk à,
hyunsuk không quay đầu nhìn gã, không để gã thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. và gã biết anh đang khóc.
-đừng như vậy nữa jihoon, mau bỏ anh ra.
jihoon bế anh ra ghế sofa, gã đặt anh ngồi rồi quỳ xuống mà hôn lấy đôi môi đang run rẩy, đang nấc lên từng cơn. hyunsuk dùng hết sức để đẩy gã, nhưng vốn dĩ là điều không thể. jihoon vẫn tiếp tục cái hôn nồng nhiệt của mình, tay luồn vào áo, vẫn đều đều mà xoa lưng cho người đối diện. đến khi hơi thở hyunsuk bình tĩnh lại, gã rời môi và có cái gì giống như là luyến tiếc.
-thật khó để giả vờ rằng cả hai ta đã ổn hyunsuk nhỉ?
-chúng ta chia tay rồi jihoon à.
hyunsuk ôm mặt bật khóc, gã cúi đầu xuống. gã không muốn gục ngã, nhưng ở mặt hiện tại gã cũng đành chịu, cái cảm giác bất lực khiến jihoon chẳng thể làm gì hơn, đành cười chê bai bản thân. người mình yêu ngay ở rất gần nhưng chẳng thể chạm vào.
phải, bọn họ đã chia tay, chia tay từ hai năm trước.
____________3 end
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
Fanfiction"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."