-này doyoung, lâu rồi không thấy cậu đi cùng anh nhạc sĩ họ bang nữa.
-đã lâu rồi sao?
-ừ, đã xảy ra chuyện gì vậy?
-tớ cũng không rõ nữa.
chỉ nhớ là tim đã rất đau. yedam à, nghe thấy chưa, sự xuất hiện của anh trong đời người khác đã đem đến cho họ vương vấn, rồi nhẫn tâm rời đi.
___________mưa nặng hạt hơn, trời âm u hơn trong chốc lát. điện thoại vẫn rung lên không ngừng, doyoung bắt máy,
-ở yên trong trường, anh đến đón em ngay đây.
-được không đấy?
-dĩ nhiên.
tiết trời thu se lạnh, phảng phất mùi đất được bốc lên, doyoung khẽ rùng mình. cậu không thích trời mưa, nhưng thỉnh thoảng lại thấy điều này cũng không có gì là tệ.
tiếng gọi cất lên từ một người cầm ô ở phía xa xa, đi dần về phía doyoung. chính là người yêu cậu - yedam, chàng nhạc sĩ đa tình nhất mà cậu từng được gặp qua.
-ôm em.
doyoung dang tay, một sự đòi hỏi từ phía đối phương. cũng dễ hiểu vì con người ta thường sẽ thay đổi khi yêu, nhưng hầu hết họ lại hiếm khi thừa nhận điều này. yedam vòng lấy eo doyoung rồi kéo cậu vào lòng. anh vẫn rất thích sự đòi hỏi này, dẫu rằng nó đã diễn ra gần hai năm nay.
-ngày hôm nay của em thế nào?
______________bởi vì mỗi con người đều mà mỗi cá thể riêng biệt, thế nên cuộc đời mỗi người đều sẽ khác nhau. có những điều người ta giống nhau, nhưng đó không hẳn là tất cả. bởi lẽ thế nên cách yêu của mỗi người là khác nhau.
tình yêu của yedam không mãnh liệt, không là những lời mật ngọt nằm trên môi.
chỉ đơn giản là những cái nắm tay ở chốn đông người. dẫu mọi người vẫn thường hay để ý và chỉ trỏ, anh chẳng bận tâm lắm. hay cũng có thể là "để anh...",
những điều ấy không phải là lời nói yêu, nhưng tất cả đều là tình yêu, vì yêu nên mới như vậy.
-em lại thơ thẩn vì điều gì?
doyoung giật mình nhưng rồi lại thấy an tâm, một loại cảm giác mà mỗi khi ở cạnh anh đều xuất hiện. yedam nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc vẫn còn ươn ướt của cậu sinh viên, từ tốn mà lấy khăn lau đi.
-dạo gần đây em lại nổi lên suy nghĩ nổi loạn anh ạ.
-em mà xăm trổ thì bố em sẽ tống em ra khỏi hộ khẩu đấy thiếu gia kim.
-em không thích bị gọi như thế, nhưng vì là anh nên cứ vậy đi.
-em vẫn lo sợ về việc chúng ta sẽ rời bỏ nhau sao, doyoung?
yedam ngồi xuống, bên cạnh cậu. đôi bàn tay ấm nóng bao lên đôi tay đã lạnh của đối phương. anh tựa đầu lên vai cậu, từ tốn mà nói,
-vì anh quá hoàn hảo nên em mới lo sợ như thế sao hửm?
yedam nâng niu tay người kế bên, hôn nhẹ lên đấy. doyoung khẽ cười, anh ấy vẫn luôn cuốn hút như vậy.
-anh lại đọc suy nghĩ của em.
-em cứ mãi như thế thì anh sẽ nổi giận đấy.
yedam khẽ gằn giọng, cậu nheo mắt nhìn anh đầy ý thách thức. ừ thì chẳng mấy khi được mắt thấy chàng nhạc sĩ ấy nổi giận.
anh bế xốc cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình. vẻ mặt vẫn cứ đanh lại khiến doyoung cảm thấy có chút buồn cười. anh người yêu cậu diễn xuất dở tệ.
-anh đang giận đấy hửm?
-đúng là thế đấy em ạ.
doyoung tựa trán mình vào khuôn mặt của đối phương, tay mân mê sống mũi, đôi mắt và cả đôi môi của anh. yedam khẽ cười, đôi tay đặt ở eo cậu lại càng siết chặt hơn.
ai cũng tấm tắc khen anh may mắn, yêu đương được trúng một cậu bé ngây ngô, trong sáng như thỏ con. nhưng chỉ anh mới biết, em người yêu của anh là một chú cáo. dẫu vậy, anh chỉ mong doyoung ranh mãnh với mỗi anh.
-chúng ta làm nhé em?
__________15 end
BẠN ĐANG ĐỌC
treasure | s.o.s
Fanfic"đường đi rõ là gập ghềnh nhưng vẫn cố chấp bước, cuối cùng là ngõ cụt."