•8•

644 47 3
                                    

đã sắp qua ngày mới và anh vẫn chưa về. junghwan đột nhiên thức dậy, em dụi mắt, lò mò xuống dưới nhà bếp lấy nước thì bắt gặp ruto vẫn mải mê chơi game ở phòng khách.

-em tưởng mai anh có bài kiểm tra.

-jeongwoo sẽ gánh anh mày thôi.

-sao anh biết chắc thế?

-vì jeongwoo thích anh mà.

-lúc trước to mồm bảo anh mày ghét nhất là nói dối, giờ thì ông thành hậu duệ của thầy tiến bịp.

-cuộc sống là vậy đó em, mày không bịp người ta thì người ta sẽ bịp mày.

-mấy đứa hay nói đạo lí thường sống như l, đi về phòng ngủ liền. - jihoon kẹp cổ hai đứa cùng một lúc, chả là gã đi xuống bếp lấy ít nước ấm cho em yêu của gã

ding dong...ding dong

tiếng chuông cửa vang lên, em cố thoát ra rồi từng bước hướng về cửa. hình ảnh trước mắt như đọng lại nơi đâu đó trong trí nhớ.

jihoon và ruto cứng người, em ép sát vào một bên cửa, cố giữ cho cơ thể không run lên. trước mắt là cô gái xinh đẹp mà em được gặp vào chiều hôm ấy, cô khoác vai yoshi đang nồng nặc mùi rượu. jihoon thấy em cứ đờ đẫn ở đó nên đỡ anh vào rồi cảm ơn cô ấy, em cũng cuối đầu rồi đi vào.

-cho tôi mượn em ấy một lát nhé. - những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay em rồi kéo ra khoảng sân vẫn được thắp sáng đèn
____________

ngồi trên bục đá do yedam và mashi tự tay đắp lên, chẳng thể mở lời. vốn là đứa nhỏ luôn rụt rè trước người lạ, em thầm nghĩ cái tình huống quái quỷ gì đang xảy đến thế này.

-tôi và anh ấy từng có một mối tình, đã từng yêu nhau tha thiết.

-chúng tôi khi ấy có lẽ đều đã quá vội vã với những gì tuyệt đẹp của tình yêu. khi tôi bình tĩnh lại cũng là lúc anh không thể tiếp tục đi cùng tôi nữa. tôi muốn hối hận nhưng chẳng kịp.

-chị không thể đứng mãi trước cây đèn giao thông màu đỏ và hi vọng nó biến thành màu xanh được.

-em biết không junghwan, tôi đã nghe biết bao nhiêu điều về em từ miệng yoshi vào tối nay. thì ra anh không quên tôi nhưng cũng không còn yêu tôi nữa.

-tôi đã buông tha cho chính mình. tôi hi vọng chị cũng sẽ làm vậy với chính chị.

em nhìn người trước mặt, vẻ thất vọng của cô ấy không kìm được mà hiện lên qua từng giọt nước mắt đã sớm rớt xuống vạt áo. em im lặng, nuốt trôi từng tiếng khóc như một cách đồng cảm cuối cùng em có thể làm.
____________

anh không quên đi người cũ, nhưng anh không đau xót nữa. thế giới của người lớn khiến anh hiểu mỗi điều xảy ra đều là những việc nên đến với cuộc đời. ngoài việc ngóc đầu đối diện, cũng chẳng còn cách nào khác.

-rất vui vì được gặp lại anh, yoshi.

-anh cũng vậy.

-dạo này anh thế nào?

-vẫn ổn.

-anh lạ lắm.

-vậy à.

-anh không còn yêu em nữa, đúng chứ?

treasure | s.o.sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ