•4•

714 51 0
                                    

-khốn nạn thật.

jihoon tặc lưỡi rồi rời đi, hyunsuk thẩn thơ ngồi nhìn bóng gã khuất dần sau cánh cửa. lòng anh muốn chạy đến bên gã đến nhường nào, nhưng đôi chân lại cứng đờ, không thể nhúc nhích trước hiện thực.

yêu nhưng không có dũng khí thì sẽ hèn nhát đến thế sao? không hẳn, chí ra thì vẫn còn lí do khác để lấp liếm đi chứ.

jihoon ngồi bệt xuống bậc thang trước cửa nhà, gã đã luôn nỗ lực sống theo nguyên tắc và những chuẩn mực. anh né tránh gã, gã biết ý mà tự mình dần rời bước đi. nhưng gã xin anh biết một điều rằng gã vẫn luôn quay lưng ngắm nhìn anh, luôn luôn.

hyunsuk tỉnh lại, trời sắp đón lấy hoàng hôn, khóe mắt vẫn còn ướt, lấy tay lau nước mắt cho bản thân, đăm chiêu nhìn lọ hoa hồng trắng mà doyoung và mashiho đã cắm rồi ra khỏi nhà. vừa lúc jihoon cất bước, chỉ kịp nhận ra sự xuất hiện của đối phương rồi lại tiếp tục về phía trước, đi về phía trước riêng biệt của mỗi người.
____________

____________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________

cuộc đối thoại dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của junkyu, và tình hình có vẻ căng thẳng hơn những gì thể hiện qua màn hình điện thoại.

ở cái tuổi mười mấy của thời trung học, ai mà không muốn chứng tỏ bản thân. dù cho đó có là những cái tôi thích thể hiện, hay lặng im thay đổi thì điều đó cũng không hẳn là những điều quá tệ.

đương nhiên là ý tưởng ngu ngốc nào cũng sẽ phải hứng chịu hậu quả, nhưng ngay tại thời điểm ngông cuồng ấy, ai mà ngẫm đến nổi chứ. jeongwoo và haruto cũng không ngoại lệ.
_______________

tất cả đang ở đồn cảnh sát, nhưng mà họ đang rất thong thả xử lý vụ việc. ý là các viên cảnh sát chứ không phải là những cậu học sinh ấy. cũng phải, mỗi tháng có biết bao nhiêu vụ tương tự khiến họ chẳng buồn để ý đến bất kì lí do ngoài lề nào.

-anh không mắng bọn em ạ?

haruto cố gắng nói ra tiếng, tim gan cậu nhóc đang nhảy lộn xộn hết cả lên. jeongwoo thì sợ hãi đến mức cả người run cầm cập.

-mắng sao?

-vì bọn em đã sai.

haruto nói, mắt nó không đủ can đảm để nhìn về phía người đang dựa vào góc tường cùng với điếu thuốc.

-hai đứa làm một điếu không?

jihoon chìa bao thuốc lá ra với sự kinh ngạc của hai đứa, chúng giật mình, môi mấp máy không thể nói gì. cánh tay gã vẫn giữ nguyên cho đến khi hai ánh điếu thuốc đỏ xuất hiện.

-anh biết bọn em hút thuốc. - jeongwoo nói, có vẻ cậu nhóc đã bình tĩnh hơn

-anh theo dõi bọn em đấy hả? - ruto bất giác giật mình

-anh mày không biến thái đến mức đấy.

-thế như nào ạ?

-vì anh là anh của bọn mày.
____________

4 end

treasure | s.o.sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ