9. Hận

487 26 0
                                    

  Yoshi đạp ga, tăng tốc trên đường. Em vẫn lắng nghe sự điều khiển của anh Byoung Gon qua tai nghe, nhưng một phần tâm trí thì đã bay đi đâu mất. Ban nãy em đã nhìn thấy lấp ló bóng dáng của Hyunsuk và Haruto ở đội bên kia, nhưng em lại không dám chắc, vậy nên mới muốn mau chóng bắt đầu cuộc đua. Chỉ là không ngờ nỗi nhớ của bản thân lại khiến những giọt nước mắt cứ ngỡ đã khô cạn của em trực trào, tới mức bây giờ hai bên gò má đã đầy những vệt nước trong suốt mặn chát. Em nhớ cả hai rất nhiều, nhưng em vẫn chưa dám đối mặt với họ, vừa định hạ quyết tâm, đấu xong trận này sẽ tìm họ để nói chuyện, vậy mà lại thấy bọn hắn ở đội của tên đáng ghét kia. Em vừa buồn vừa giận, trái tim nhói lên từng hồi, chân cứ đạp ga hết tốc lực, dường như muốn dồn hết toàn bộ bi thương vào chân ga, lao vun vút trên đường, hoàn toàn bỏ xa Daniel ở phía sau. Daniel tất nhiên cũng không chịu thua, nhanh chóng đuổi theo.

  Yoshi lúc gần về tới đích thì lại để tâm trí trôi dạt đi nơi nào, kết quả là không nhìn thấy chiếc xe tải ở hướng đối diện, bản thân cũng không biết rằng mình đang đi ngược chiều, đợi tới lúc chiếc xe tải lẫn xe của Daniel ở phía sau bấm kèn inh ỏi, em mới giật mình, nhanh chóng xoay vô lăng làm chiếc xe chạy nghiêng ngả. May mắn là em né được chiếc xe, nhưng lại bất cẩn đâm vào hàng rào chắn bên đường. Mặc dù xe thì không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng em do thắng gấp nên đầu bị đập mạnh vào vô lăng, chảy máu. Daniel thấy vậy liền lập tức dừng xe, bước xuống rồi chạy nhanh về phía xe em, gõ liên tục lên kính xe. Yoshi mệt mỏi mở cửa kính xuống, không buồn ngẩn đầu, thều thào hỏi:

- Chuyện gì?

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không đó? - Daniel lo lắng hỏi han.

- Tôi ổn, xây xát chút thôi. Đua nhanh tôi còn về.

- Em thắng rồi, đừng đua nữa. Tôi sẽ chuyển tiền thua cược cho đội em, giờ thì theo tôi đến bệnh viện đi, tôi không nghĩ chỉ là xây xát nhẹ đâu.

- Tôi ổn, cảm ơn đã nhường phần thắng cho tôi, mặc dù tôi không thích cho lắm, nhưng tình hình hiện tại tôi cũng không thể từ chối. Và tôi không cần tới bệnh viện đâu, về chỗ mọi người là được rồi.

- Em chắc chứ? Ngẩn đầu lên tôi xem nào. - Daniel đưa tay vào xe, muốn chạm vào em.

- Tôi ổn. Về xe đi. Mọi người chờ. - Yoshi lập tức gạt phắt tay Daniel ra, nhanh chóng kéo cửa kính xe lên, nhấn ga chạy thẳng.

  Daniel lúc này vẫn lo lắng không thôi, nhưng em đã nói vậy, hắn cũng không thể làm được gì. Lúc về xe liền thấy tai nghe bị bản thân bỏ quên lúc nãy, nhanh chóng đeo lên lại, ngay lập tức nghe thấy tiếng hét quãng tám của Jaehwan ở đầu bên kia:

- KANG DANIEL!!! MÀY ĐÂU RỒI??? TRẢ LỜI TAO COI!!!!!

- Ồn quá thằng kia, tao đây nè. - Daniel cộc cằn trả lời.

- Sao tự dưng em lại dừng giữa đường vậy? Có chuyện gì hả? - Lần này Jisung là người hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.

- Là Yoshi, không biết em ấy bị gì, lại lái nhầm sang phần đường ngược chiều, suýt nữa là tông trúng chiếc xe tải rồi. May mắn là né kịp, nhưng lại tông vào hàng rào bên đường, giờ đang chạy về chỗ tập trung đó.

Đợi Em Tốt Nghiệp Rồi Chúng Ta Kết Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ