Phiên ngoại 1: Một ngày của mèo con như thế nào?

735 34 0
                                    

  Cái tiêu đề để thế thôi chứ chap này cũng không có vẻ gì là liên quan cho lắm =)))

____________________________

  Yoshi đang ngồi trong căn phòng sáng tác của mình. Ở đây chứa đầy những lọ màu vẽ đủ sắc, những chiếc cọ từ lớn đến bé, những khung tranh với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Yoshi mặc một chiếc áo thun trắng, trên người đeo một chiếc tạp dề màu xanh, tay cầm một cái cọ to bản, tô tô vẽ vẽ lên bức tranh khổ A0 được em đặt dưới sàn. Bức tranh đó vẽ em cùng với Hyunsuk và Haruto, em định vẽ nó rồi đặt ở trong phòng ngủ, bởi bọn hắn là người muốn em làm như vậy, mà em lại chẳng có lý do gì để từ chối, vậy nên cũng vẽ luôn. Nhưng mỗi khi Yoshi chăm chú sáng tác thì y như rằng em sẽ nhốt mình ở trong phòng điên cuồng mà vẽ, ăn uống gì cũng chẳng thèm nhớ tới, vậy nên bọn hắn thật sự lo lắng cực kỳ.

  Hôm nay cũng vậy.

  Hyunsuk tháng này phải đi công tác, vậy nên chỉ còn có mỗi Haruto ở nhà với em. Khổ nỗi Haruto ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng thì ấm áp cực kì (và tất nhiên là cũng chỉ với mỗi một mình Yoshi) vậy nên dù em có hay bỏ bữa thì hắn cũng chẳng dám la rầy em, chỉ biết ôm em rồi đút cho em ăn thôi. Bảo hắn là thê nô không có tiền đồ cũng được, bởi sự thật là vậy mà.

  Thê nô từ trong trứng thì tiền đồ lấy đâu ra mà đòi mất.

  Hôm nay vừa kết thúc bữa sáng, tiễn Haruto đi làm xong là Yoshi liền nhốt mình ở trong phòng sáng tác, liên tục từ sáng cho đến tận tối. Haruto biết, cũng dặn dò em đủ kiểu, vậy mà cuối cùng hôm nay về lại không thấy em chạy ra đón như mọi khi, chỉ đành thở dài, rồi cũng im lặng đi thẳng đến phòng sáng tác. Tại sao lại là phòng sáng tác mà không phải là ở nơi khác? Tại vì em là hoạ sĩ, thế thôi. Em đôi khi hay cũng hay sang thư phòng của bọn hắn để đọc sách, sau đó lấy cảm hứng mà sáng tác tiếp, nhưng việc đó khá là hiếm, chỉ những hôm em buồn chán không có ý tưởng thì em mới làm như vậy, còn lại chỉ cần em thích thì em liền cầm cọ lên mà vẽ, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

  Mà Yoshi kể từ khi ở cùng bọn hắn đã không còn thói quen khoá cửa nữa, bởi bọn hắn vẫn hay thường xuyên tìm tới em, mà khoá cửa lại thì em sẽ phải tự đi mở cửa, rất phiền, vậy nên cũng không có gì là lạ khi Haruto vừa vặn tay nắm liền có thể mở cửa mà tiến vào phòng.

  Mèo con của hắn đang ngủ gục dưới sàn nhà, tay vẫn cầm cây cọ vẽ nét nhỏ, bức tranh trước mặt trông có vẻ như đã hoàn thành. Em gục mặt lên tay mình, khắp người đâu đâu cũng toàn là màu vẽ, làm Haruto vừa thương vừa giận.

  Đúng là mèo con, quậy phá chết đi được.

  Haruto không gọi em dậy mà trực tiếp bế em đi về phòng. Yoshi đang ngủ cảm giác mình được ai đó bế liền ngọ nguậy tỉnh dậy, thấy người bế mình là Haruto liền ngoan ngoãn nằm yên, nhưng miệng nhỏ thì lại nũng nịu:

- Anh Ruto~ bé Yoshi vẫn chưa vẽ xong mà~ anh thả bé xuống đi~

  Haruto vậy mà lại giả vờ không nghe, vẫn cứ bế em về phòng, trực tiếp đem em vào nhà tắm. Yoshi lúc này vẫn ôm chặt hắn không buông, môi nhỏ chu lên ra chiều giận dỗi. Haruto mỉm cười, một nụ cười ấm áp yêu thương, nhẹ xoa đầu em, rồi lại yêu chiều nựng má em, nựng lấy đôi má đã vì mải mê với bức vẽ kia mà gầy đi khá nhiều.

Đợi Em Tốt Nghiệp Rồi Chúng Ta Kết Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ