10. Ghen

593 30 0
                                    

  Yoshi đã tỉnh dậy từ nửa tiếng trước, nhưng bản thân lại không dám nhìn mặt Hyunsuk và Haruto, vậy nên hiện tại vẫn đang cúi đầu, tay vẫn để yên cho bọn hắn nắm chặt. Hyunsuk thấy em cứ im lặng đành lên tiếng trước:

- Sao lại không nói bọn anh biết? Và sao lại giấu cả ba mẹ, huh?

- E-em ... tại vì ...

- Vì sao? - Haruto dù trong lòng đang rất tức giận, nhưng vì không muốn doạ sợ bé con của mình nên đành phải cố gắng kiềm chế, tuy vậy nhưng giọng nói lại nghe ra chút giận dữ, dù rằng bản thân đã rất cố gắng để ôn nhu nói chuyện với em.

  Nhưng cũng không trách hắn được, bởi hắn suýt chút nữa để mất bé con của mình ngay trước mắt mà, hắn dù gì thì cũng chỉ là con người, mà con người thì sợ hãi là chuyện bình thường, vậy nên hắn sợ cũng là lẽ đương nhiên.

  Hắn sợ, sợ bản thân lại để vụt mất em một lần nữa.

  Yoshi lại càng cúi đầu thấp hơn, trong giọng nói có chút run rẩy, khoé mắt đã bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt cũng dần trào ra. Hắn thấy bản thân đã dọa em sợ liền luống cuống ôm chặt em vào lòng, liên tục xoa lưng em dỗ dành:

- Anh xin lỗi, dọa em sợ rồi. Xin lỗi em nhiều bé Yoshi. Đừng khóc mà, anh xin lỗi ...

  Yoshi lúc này bỗng oà khóc lớn hơn, làm không chỉ Haruto mà Hyunsuk cũng hoảng cả lên. Haruto lại càng ôm em chặt hơn, Hyunsuk cũng liên tục xoa đầu rồi vỗ lưng em dỗ dành. Yoshi trong tiếng nức nở vẫn cố gắng nói ra lời xin lỗi của mình:

- Hức ... e-em xin lỗi ... em không có cố ý ... nhưng mà ... hức ... nếu em nói ra ... hức ... ba mẹ sẽ không cho em đi ... hức ... em thật sự xin lỗi ... em đã định sẽ nói ra với hai anh ... nhưng mà ... hức ... em chưa dám ... em sợ hai anh cũng sẽ nổi giận với em ... em xin lỗi ... huhu ...

  Yoshi khóc lớn, nước mắt rơi không ngừng. Hyunsuk vội lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho em, dịu dàng xoa đầu em dỗ dành, Haruto vẫn ôm chặt Yoshi trong lòng, tay liên tục xoa lưng em. Cả hai vẫn lặng nghe từng lời em nói, và cảm thấy xót xa vô cùng. Hyunsuk nhẹ nhàng nói với Yoshi:

- Bé Yoshi ngoan, không khóc, bọn anh không giận em, bọn anh là lo lắng cho em thôi, em cũng biết việc chạy xe khi em chưa có bằng lái nguy hiểm như nào mà, chưa kể em còn chạy nhanh như vậy, sao mà bọn anh không cấm cản cho được. Thắng thua quan trọng hơn tính mạng của em sao, huh?

- Em không có ... quan trọng thắng thua ... hức ... nhưng mà ... việc đua xe ... khiến tâm trạng em thấy tốt hơn ... hức ...

- Vậy bây giờ có thể không đua nữa được không?

  Em vừa nghe Haruto nói như vậy liền ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ au đẫm nước chạm trúng ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự khẩn khoản cùng van nài, trong phút chốc em liền bối rối, lập tức quay sang nhìn Hyunsuk, và cũng chạm trúng ánh mắt tương tự từ gã, em cúi đầu, lí nhí bảo:

- Em ... không bỏ được ... nhưng mà ... em có thể ít tham gia lại ... những trận nguy hiểm sẽ không tham gia ... được không ạ ...

- Vì sao lại không bỏ được? - Haruto nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói có chút nghiêm khắc.

- V-vì ... em sẽ không cảm thấy cô đơn ... những lúc đó ... em đều có thể buông xuôi tất cả, đắm chìm hoàn toàn vào nó. - Rồi em dừng lại, nói nhỏ, chỉ đủ cho mỗi mình em nghe thấy - và rằng ít nhất thì tử thần cũng cần cái mạng của em ... sẽ không bỏ rơi em ...

Đợi Em Tốt Nghiệp Rồi Chúng Ta Kết Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ