13. Tỏ tình (16+)

676 37 0
                                    

  Mahiro dẫn Yoshi ra phía sau garage của đội. Nơi này cực kì vắng vẻ, chắc chắn sẽ không bị ai làm phiền. Yoshi thấy Mahiro dẫn mình ra đây trong lòng có chút bất an lẫn thắc mắc liền lập tức hỏi:

- Hiro-kun, em dẫn anh ra đây có chuyện gì hả?

  Mahiro lúc này cúi đầu, nắm chặt hai tay Yoshi. Yoshi thì khó hiểu nhìn cậu, rồi đột ngột, cậu ngẩn đầu, hôn em. Yoshi ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, cứ đứng trơ mắt bất động, còn Mahiro thì lại càng mạnh bạo hôn tới, đến nỗi em cứ tưởng rằng môi mình sắp chảy cả máu đến nơi. Lúc này Yoshi mới kịp lấy lại bình tĩnh, vội vàng đẩy cậu ra, nhưng Mahiro lại giữ hai tay Yoshi trên đầu, áp sát em vào tường, tay còn lại giữ mặt em, mạnh mẽ chiếm đoạt. Yoshi lúc này hoảng loạn liền cắn mạnh môi Mahiro làm cậu đau đớn, vội bỏ tay Yoshi ra. Em lúc này sợ hãi, mắt cũng ửng đỏ phủ một tầng nước, giận dữ chất vấn cậu:

- MAHIRO! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

  Mahiro cúi đầu, rồi lại ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt cũng ậng một tầng nước:

- Ha, làm gì sao? Đương nhiên là hôn anh rồi. Em hôn người em thích cũng không được sao?

- Th-thích?

- Anh thật sự không biết hay là giả ngơ không biết vậy? Cả cái garage này đều biết em thích anh, thích anh từ những ngày đầu anh gia nhập đội rồi. Em thích anh, vậy nên vẫn luôn âm thầm quan tâm anh, âm thầm chăm sóc cho anh, âm thầm làm chỗ dựa tinh thần cho anh, chỉ mong anh có thể một lần quay đầu lại nhìn về phía em, chấp nhận tình cảm của em. Vậy mà sao? Cuối cùng hai người kia từ đâu xuất hiện, rồi lại cướp anh đi, anh vậy mà cũng thích cả hai người họ, em rốt cuộc thua họ ở điểm nào vậy hả Yoshi? Rốt cuộc tại sao anh lại chưa một lần nhận ra tình cảm của em?

  Yoshi đứng hình, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mahiro thật sự thích em lâu tới vậy sao? Em đã nghĩ rằng đó chỉ là hành động của những người bạn thân thiết, mà lại không biết rằng thật ra những hành động đó chỉ dành cho mỗi mình em. Em đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thân với nhau liền có thể gần gũi như vậy, cũng không nghĩ sâu xa, càng không nghĩ tới những việc như là yêu đương.

  Và rồi em đã vô tình gieo cho đứa em mà em yêu thương nhất một hy vọng.

  Một hy vọng hão huyền.

  Và cũng chính em đã vô tình làm tổn thương nó.

  Dù chỉ là vô tình, nhưng vẫn là tổn thương.

  Yoshi lúc này ngập ngừng, cúi đầu bối rối. Em không nghĩ mọi việc lại thành ra như vậy, làm em bây giờ chẳng biết phải phản ứng như nào. Mahiro thấy em cứ cúi đầu không đáp liền thở dài, nước mắt cũng âm thầm rơi, cố kiềm nén sự nghẹn ngào của bản thân, nói với em:

- Anh ... có thể suy nghĩ lại chút được không? Cho em ... một cơ hội được không?

  Yoshi lúng túng thấy rõ, đầu vẫn cứ cúi thấp:

- Anh ...

- Haizzz, được rồi, anh từ từ suy nghĩ cũng được, em không ép anh trả lời ngay bây giờ đâu, chỉ là ... em mong anh nghĩ kĩ một chút.

Đợi Em Tốt Nghiệp Rồi Chúng Ta Kết Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ