Chương 1: Suối nước nóng trên hoang mạc (a)

904 48 14
                                    

Chương 1: Suối nước nóng trên hoang mạc (a)Edit: _limeranceBeta: Lửng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 1: Suối nước nóng trên hoang mạc (a)
Edit: _limerance
Beta: Lửng

...

Cuối cùng, hai người họ đã sóng vai đi cùng nhau trên hành trình dài, tương vong giang hồ.

Ở một đất nước không tên tại biên giới sa mạc.

『 Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.[1] Thạc nhân ngao ngao, thuế vu nông giao.[2] 』

[1] Trích từ "Kinh Thi" - "Thạc nhân 2". Dịch thơ:
Đẹp đẽ long lanh tròng mắt biếc
Trắng đen, phân biệt sáng ngời trong.

[2] Trích từ "Kinh Thi" - "Thạc nhân 3". Dịch thơ:
Mỹ nhân nay đã trưởng thành,
Gả đi dừng lại ấp quanh ngoài rừng.

(Bản dịch của Lương Trọng Nhàn)

Hai bóng dáng cao ráo khoác áo bào trắng nhẹ trên người để tránh cát, đi theo đội thương nhân lạc đà trải qua nửa tháng và băng qua một đoạn đường dài trên sa mạc để tới được Sơn Thành ở biên cảnh này. Bọn họ đều bịt kín cả đầu và mặt, chỉ để lộ ra một phần gương mặt từ chóp mũi trở xuống mới có thể chống chọi lại với gió cát khô cằn và cái nắng như thiêu như đốt.

"Lam Trạm! Ngươi xem nè, cái này trông thú vị quá!"

Một người vóc dáng mảnh khảnh gọi lớn, thanh âm của hắn trong trẻo, tinh thần hào hứng vô cùng. Toàn thân hắn được che phủ bởi chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình, thế nhưng trông vẫn nhẹ nhàng linh động hệt như một chú mèo nhỏ, vừa trông thấy thứ gì quý hiếm kì lạ là chạy mất tăm. Quay đầu nhìn lại mới thấy hắn đã đứng phía trước một quầy bán hàng rong bên đường, trên tay nâng một chiếc bình thủy tinh đang lóe sáng, cẩn thận nhìn kĩ vật nhỏ bên trong dưới ánh nắng. Hắn giơ tay nhấc chân không hề bị áo choàng dài rườm rà trên người cản trở, hiển nhiên võ công không tầm thường.

Một người bán rong đang đeo một đống dưa vàng trên lưng, mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng gay gắt đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn hắn. Gã nhìn thấy hắn xốc mũ lên, dưới chiếc mũ là một thanh niên phương Đông với gương mặt tuấn tú và nước da trắng ngần, cũng vô cùng kinh ngạc. Tại cái xứ khô hạn cực khổ này, quanh năm không có lấy nổi vài hạt mưa. Da dẻ cư dân ở đây phần lớn đều thô ráp nứt nẻ, hầu hết những người lữ hành cũng bụi bặm mệt nhọc, chắc chắn không thể nhìn thấy nổi một vị thiếu gia trắng trẻo thanh tú như vậy.

Người thanh niên tóc đen như lông quạ trông vô cùng xinh đẹp nọ đang khua tay không ngừng, cố gắng giao tiếp với người bán hàng rong bằng vài câu tiếng Ba Tư chắp vá tả tơi mà hắn vừa mới học được trong đoàn thương nhân, chắc hẳn là đang hỏi cái lọ kia có tác dụng gì và tốn bao nhiêu tiền. Người bán hàng rong không hiểu ngôn ngữ của hắn, lộn xộn khua tay lên giải thích đến đổ mồ hôi hột.

[Vong Tiện /Edit] Lời Nguyền Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ