『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 9. Trái cấm của bạch xà (Hết) Edit: _limerance Lời editor: Tên của quả cáp đặc thực chất là quả trái tim nhé. ♥️
...
Qua một chỗ rẽ tiếp theo, mọi người đều đồng loạt sửng sốt. Trước mặt cũng không có bất kỳ cơ quan nguy hiểm hay quái vật có tính uy hiếp gì, chỉ có một ông lão đứng trước một cánh cửa hẹp bằng đồng. Hình như ông ta đang suy nghĩ miên man gì đó, vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm không ngừng.
Nhiếp Minh Quyết nhíu chặt lông mày: "Đây là loại thử thách gì?"
Kim Quang Dao tiến tới nói với ông ta vài câu. Rồi hắn trở về với vẻ mặt khó nói nên lời, giải thích: "Ông ấy là người bình thường, nổi tiếng là thích tranh biện. Chỉ cần có thể trả lời câu hỏi của ông ấy, thuyết phục và tranh biện thắng được ông ấy là chúng ta có thể lấy được chìa khoá mở cửa. Nếu dùng những phương thức khác để cướp đoạt chìa khoá, cửa ải này sẽ lập tức khoá lại và bao vây chúng ta ở chỗ này."
"Ông già mà chúng ta cần tranh biện cùng là ai?" Nhiếp Minh Quyết cau mày.
"Tên ông ấy là Tô Các Lạp Để [1]..." Kim Quang Dao chần chừ nói, mặc dù hắn biết những người khác có lẽ cũng chưa từng nghe qua.
[1] Sokrates là một triết gia người Hy Lạp cổ đại, ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây, và là nhà triết gia đạo đức đầu tiên của nền tư tưởng đạo đức phương Tây. Biện luận với triết gia cũng hơi mệt đấy =))
"Phải làm thế nào bây giờ? Có vẻ như không giống thử thách cần dùng bạo lực." Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm rồi nhìn ông già tay không tấc sắt kia, lại chú ý tới cánh cửa phía sau ông đang đóng chặt.
"Tranh luận đến khi ông ấy nhận thua mới thôi." Kim Quang Dao không thể làm gì khác ngoài việc buông tay cam chịu, nhìn về phía Lam thị song bích: "Hai vị danh sĩ tiên môn văn võ song toàn, không ngại thử một chút chứ?"
Thế là Lam Vong Cơ đi lên trước, dè dặt thận trọng nói với ông: "Ta là Lam Vong Cơ, mời ngài đặt câu hỏi."
Tốc độ nói của ông ta rất nhanh, thanh âm sắc bén hơi nâng cao lên: "Vợ ngươi và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?"
Ngụy Vô Tiện và những người khác lập tức nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm không chớp mắt.
"......" Lam Vong Cơ lùi về phía sau một bước, không trả lời được.