『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 1. Suối nước nóng trên hoang mạc (b) Edit: _limerance ...
Lúc mới đến, Ngụy Vô Tiện vốn muốn hỏi y hay là tìm một gian khách điếm để thu xếp đồ đạc trước đã, nhưng rồi lại thấy Lam Vong Cơ chỉ mang một kiếm một cầm trên thân, đến cái túi đựng hành lí cũng không có; nhìn lại mình cũng chẳng cầm gì trên tay cả, đồ dùng đều cất trong tay áo Càn Khôn, thật sự không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hai người bèn đi khắp con phố náo nhiệt tìm một quán ăn, gọi một bàn đầy rau đầy thịt, cứ lấp đầy cái dạ dày trước rồi nói gì thì nói.
Lam Vong Cơ ngồi đối diện với hắn, nhìn Ngụy Vô Tiện đang hỏi tiểu nhị của quán ăn một vài món đặc sản. Y không thể không thừa nhận, Ngụy Vô Tiện thật sự là một người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời. Tính cách của hắn vui vẻ, luôn tò mò lạc quan với mọi thứ, kể cả gặp phải hoàn cảnh khó khăn cũng thực sự thoải mái, tùy cơ thích ứng. Giao tiếp với người lạ cũng thông minh linh hoạt, không hề yếu đuối nhu nhược chút nào, còn vô cùng tinh tế thấu hiểu nhu cầu của đối phương. Đi theo đội thương nhân tới phương Tây, thời tiết nóng nực bực bội, nhưng không khí của cả chuyến đi lại được gương mặt tươi cười đẹp đẽ cùng lời nói dí dỏm của hắn làm sinh động hơn, khiến người vui vẻ. Ở bên cạnh hắn, thật sự rất có thú vui phiêu bạt giang hồ.
Người như vậy, là tình yêu chân thành cả đời của y, nhìn lại mình quả thực là được trời xanh ưu ái.
"Lam Trạm? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" Ngụy Vô Tiện nhai miếng thịt nướng thấm đẫm gia vị, giơ tay quơ quơ trước mắt Lam Vong Cơ, ngữ khí ngây thơ, miệng mồm không rõ nói: "Nếu ngươi đói thì mau tranh thủ ăn đi kìa."
"... Ừ." Lam Vong Cơ thu lại ánh mắt, bình tĩnh lặng lẽ cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấu tâm tư của y, tay trái chống cằm, tay phải cầm xiên thức ăn bằng bạc sáng loé chỉ chỉ vào y, thấp giọng cười nói: "Còn muốn ăn ta ấy à, phải chờ lát nữa nha."
Bây giờ đang là giờ Ngọ, cũng chính là giờ ăn cơm trưa. Trong quán ăn không thừa chỗ ngồi nào, tiếng người ồn ào huyên náo, Ngụy Vô Tiện đã cố gắng hết sức nói thật nhỏ nhưng những lời nói đó của hắn lại như đánh thẳng vào lòng y, làm tai y như muốn nổ bùng ngọn lửa hồng. Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi có phần quẫn bách, đang muốn nói gì, lại ngay lập tức bị nhét vào miệng một xiên rau củ cùng thịt nướng thơm lừng, chỉ đành ngậm miệng không nói nữa.
"Nghịch ngợm." Cho tới khi nuốt hết đồ ăn, đôi mắt Lam Vong Cơ hiện lên đôi chút ý cười, đẩy cả bàn thức ăn cay về phía hắn, "Mau ăn đi."