『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Edit: _limerance Beta: LinYuann, Lửng
Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (b)
Khi mặt trời khuất bóng, Hàm Quang Quân ngự kiếm mang theo Đại Tế Ti, Ngụy Vô Tiện mang Tiểu Tế Ti, bốn người bay trở về đại điện ở vương cung theo con đường cũ. Xe của Tế Ti do bốn con trâu thánh kéo đi bị bỏ lại đằng sau xa đến vài dặm, khiến cho một đám thị vệ và Tế Ti trong điện hết sức kinh ngạc, thái độ đối với hai vị danh sĩ tu tiên từ phương Đông đến này lại càng thêm kính cẩn.
Ăn tối xong, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi lại ở trong đình, vừa dùng trà mật ong Hi Đức [1] quý giá mà Đại Tế Ti tặng vừa tán gẫu với nhau. Tiểu Tế Ti là người nhận trách nhiệm thu xếp cho hai người, lúc này mới nói với Ngụy Vô Tiện, "Nghi thức tế lễ rất lằng nhằng, cần phải cầm trong tay một ngọn đuốc đi qua chín mươi chín bậc thang để lên tế đàn, còn phải múa Điệu Kính Thần."
[1] Mật ong Sidr hết sức quý hiếm và đắt đỏ có nguồn gốc từ Nepal, là sản phẩm xa xỉ của giới thượng lưu Trung Đông.
"Ta chưa từng học múa Điệu Kính Thần gì đó kia. Dù sao nếu múa không đẹp, thì cũng sẽ không bị Quốc vương ném đá đâu đúng không?" Ngụy Vô Tiện không lo, hắn cũng chẳng sợ người ta xem.
"Chắc là sẽ không bị ném đá đâu." Tiểu Tế Ti cởi bỏ cái áo choàng chống cát dài thượt, chỉ mặc áo không tay và quần thụng, lộ ra làn da đượm màu mật ong, cùng với tóc vàng mắt xanh, quả thực là một thiếu niên xinh đẹp lại ngây ngô. Cậu lúng túng gãi gãi mặt: "Nếu như trượt chân ngã trong lúc múa thì có thể sẽ bị người của Điện Tế Ti cười nhạo đến sang năm. Dù sao tất cả mọi người đều đến xem mà!"
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, sang năm ta cũng có múa nữa đâu, tìm được thảo dược thì bôi dầu vào chân chạy luôn rồi!
"Vậy nên ngươi phải học cho thật cẩn thận!" Tiểu Tế Ti kiên trì thuyết phục, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng đoàn của vũ đoàn cung đình, để hắn dạy ngươi Điệu Kính Thần."
"Không cần vội mà, từ giờ đến tế điển còn mấy ngày liền đúng chứ? Để ta và Hàm Quang Quân uống hết tách trà này đã." Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đình viện ngoài trời cây xanh mơn mởn để hóng mát và tiêu hoá đồ ăn, ung dung khoát tay, tỏ ra không hề hứng thú đối với vũ đoàn cung đình gì gì đó.
Tiểu Tế Ti cũng chỉ có thể đành ngồi xuống cạnh bàn gỗ, tự rót trà cho mình, bất mãn nói: "Điệu Kính Thần kia phải cầm cả loan đao để múa đấy. Không học cẩn thận, ngươi đừng tự tin như thế, đến lúc bị ngã thì không ổn đâu!"