『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 6. Thần chết trên núi tuyết (b) Edit: _limerance Lời editor: Chương này chú thích nhiều vl. Tả mấy cảnh đánh đấm đẹp thì đẹp đó nhưng mà đau não quá, ai đó an ủi tui đi…😭
…
Tiếng tuyết lở như sấm và tiếng đánh nhau chói tai nổ ra từ trong sơn cốc, chấn động khắp chốn thánh sơn. Trên đỉnh núi Thần Nữ xa xôi, đôi môi mỏng của Miến Từ hơi mím lại, lạnh lùng khẽ nói: "Mã Binh, chơi hơi quá rồi."
Dưới vực thẳm tuyệt vọng tái hiện vòng quanh, ai có thể còn lửa trong lòng?
Ngụy Vô Tiện cảm giác hồn phách của mình lơ lửng trong vực sâu băng tuyết, không ngừng rơi xuống, không ngừng phải chịu tấn công; bị đập nát như một thanh kiếm gỉ sét xấu xí, bị búa sắt đập nện liên hồi.
Đây không phải là tôi luyện, mà là hủy hoại.
Thế nhưng có thứ gì đó, giống như là trước khi thiên địa hủy diệt cũng phải nắm thật chặt lấy sự chấp nhất cuối cùng. Trong nơi sâu thẳm ký ức của hắn, nó giống như một giọt nước suối trong veo ngọt ngào đánh thức hồn phách hắn sắp vỡ nát.
Đó là một thanh âm, chỉ có ngắn gọn hai chữ: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện hoài nghi ngẫm nghĩ, tại sao mình không thể nào ngủ được vậy? Trong lúc như thế này, còn cái gì thu hút người ta hơn cả một giấc ngủ say yên bình vĩnh viễn được nữa hay sao?
Hắn nhất quyết không thể bỏ lại được. Thứ khiến cho hắn liên tục phải dừng bước quay đầu nhìn lại trước sông Tam Đồ và cầu Nại Hà đó, dường như chính là thanh âm ấy.
Nghe rất hay. Trầm thấp, dịu dàng, cẩn thận gìn giữ đoá hoa đẹp nhất thế gian trong lòng bàn tay và thành kính dâng lên cho hắn.
Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy thanh âm kia đang gọi tên mình.
Là ai vậy?
Hình như đã từng hứa rồi, không được phép quên.
Đúng, đó là tình yêu suốt cả đời của hắn. Tình yêu suốt cả đời của Ngụy Vô Tiện.
Lam Trạm.
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy hiện lên trong não, sự ấm nóng bé nhỏ bỗng từ từ lan ra nơi trái tim đã lạnh cóng đến độ vô tri vô giác. Nó giống như tia hy vọng cuối cùng trong bóng đêm vậy, để hắn bừng tỉnh lại trong gang tấc.
Ấy là một đốm lửa nhỏ bé đượm màu đỏ vàng, đã từng chiếu rọi khuôn mặt của người mà hắn nhất mực trân quý đặt trong tim.