『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tóm tắt chương trước: Ngụy Vô Tiện nhận lời múa Điệu Kính Thần trong Lễ tế Hỏa Thần thay cho Tiểu Tế Ti, điều kiện trao đổi là được xem sách cổ trong điện của họ để tìm linh dược. Tình cờ thay, người sẽ dạy múa cho Ngụy Vô Tiện lại chính là đoàn trưởng vũ đoàn cung đình Nhiếp Minh Quyết và cầm sư Kim Quang Dao - hai đối tượng hung thi bỏ trốn mà Vong Tiện đang truy tìm. Ngược dòng thời gian hai trăm năm trước, Nhiếp Hoài Tang là người đã hỗ trợ cho hai người Nhiếp Kim tu luyện rồi bỏ trốn tới phương Tây.
Edit: _limerance Beta: LinYuann, Lửng
Chương 3. Đêm vũ hội, múa tế thần (a)
Đêm xuống, mọi thứ quay về yên lặng. Trong phòng dành cho khách của Điện Tế Ti, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng đạo lữ nhà mình, ngủ hết sức say sưa.
Trong phòng ngủ đượm đầy phong cách của nơi dị quốc xa lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lúc cao lúc thấp, cũng không có một tia gió. Phong Tà Bàn thuận tay để trên bàn gỗ, kim chỉ bằng bạc đột ngột chuyển động, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ngụy Vô Tiện yên ắng lặng lẽ mở mắt ra.
"Ưm... Nhân lúc Hàm Quang Quân đang ngủ, thử uống lén rượu xem nào." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng thì thầm, thật là khẽ khàng đứng dậy khỏi giường, nhấc tấm rèm sa lên. Cũng không biết đệm giường của đất nước này làm từ nguyên liệu gì, ấn lên thì độ co giãn rất tốt, ngủ dậy vô cùng dễ chịu. Hắn quyến luyến mà nhìn gương mặt ngủ say đầy đoan chính của ái nhân nhà mình, rồi mới chậm chạp xuống giường thay quần áo. Sau đó, hắn đi vòng qua phòng ngủ bên trong và phòng khách, tiện tay quơ luôn một bình nung bằng đất sét chứa rượu nho, đẩy cửa phòng ra, ngồi thẳng xuống đất lưng tựa vào cửa.
Phía sau một bụi cây cách đó không xa, Kim Quang Dao lộ diện từ trong bóng tối, lịch sự mỉm cười: "Nửa đêm ra ngoài gặp hung thi, không sợ Hàm Quang Quân có ý kiến à?"
"Cho nên ta ngồi ở ngay cửa phòng đó." Ngụy Vô Tiện đáp lời bằng thái độ thờ ơ không để ý.
Kim Quang Dao hơi sững sờ, chợt khẽ cười một tiếng.
"Vậy, ra đình viện ngồi cũng không khác lắm nhỉ." Kim Quang Dao từ từ đi tới hoa viên đối diện với cửa phòng, ngồi xuống cạnh bàn gỗ.
Hắn đến một mình, không mang nhiều trang sức vàng theo tập tục địa phương nơi đây giống như vài ngày trước, mà mặc một chiếc áo ngắn làm bằng vải lụa mỏng màu vàng và quần lụa trắng. Mặc quần áo như thế ngược lại trông rất giản dị, như những cậu học trò trẻ tuổi thường thấy trong các thư viện, loáng thoáng khí chất dịu dàng thanh nhã. Nếu không thấy màu xanh trắng nhợt nhạt ngoài da hắn, trên tay phải còn có một vết sẹo màu đỏ thẫm quỷ dị, người ta đều khó có thể nhận ra thân phận xác chết của hắn.