Chương 5: Hình phạt không ngủ (b)

143 15 6
                                    

[Tóm tắt phần trước: Lam Vong Cơ tìm thấy một cuốn sổ ghi chép hành trình leo núi của Tế Ti Kỷ Tân Cách – một người trong đoàn leo núi theo Thái tử Ốc Đức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tóm tắt phần trước: Lam Vong Cơ tìm thấy một cuốn sổ ghi chép hành trình leo núi của Tế Ti Kỷ Tân Cách – một người trong đoàn leo núi theo Thái tử Ốc Đức. Sau khi đọc và biết được những điều kỳ lạ mà họ gặp phải trong chuyến đi, Vong Tiện và A Hàn nhìn thấy bóng một người phụ nữ hiện lên trên vách lều. A Hàn vô cùng sợ hãi, cuối cùng hai người đã để hắn xuống núi trở về.]

Chương 5. Hình phạt không ngủ (b)
Edit: _limerance

"Thương Lang? Chẳng lẽ đây là Sơn thần sao?" Ngụy Vô Tiện nắm chặt Tùy Tiện, nghiêng đầu nói với Lam Vong Cơ.

"Hẳn là một trong bốn vị Sơn thần." Gương mặt Lam Vong Cơ tràn đầy phòng bị, thấp giọng trả lời.

"Sâu mọt hèn kém, các ngươi cũng xứng được gặp mặt thần thánh ư?" Thương Lang đứng trên cao nhìn xuống và phát ra tiếng cười khinh miệt. Đầu sói lắc lư, chỉ nghe thấy tiếng vang của vật nặng rơi xuống mặt đất, một thi thể rơi xuống ngay trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Hai người tập trung nhìn kỹ, phát hiện kia chính là A Hàn – người dẫn đường đã ở cùng bọn họ ba ngày vừa qua. Đôi mắt của hắn mở lớn, gương mặt xanh lét vì sợ hãi, tay chân cứng ngắc, hiển nhiên là bị hù chết tươi.

"Coi thường người khác quá mức!" Bùa chú bị phá, Ngụy Vô Tiện nhìn hằm hằm Thương Lang, đi nhanh đến phía trước chất vấn: "Chẳng qua hắn chỉ đưa bọn ta lên núi, đến cả người vô tội mà các ngươi cũng không buông tha!"

"Chỉ là sâu mọt thôi." Tiếng nói của Thương Lang bỗng nhiên đâm vào trong đầu óc của hắn, tràn đầy ác ý cay nghiệt.

"Dám bước vào núi của ta, dám xâm phạm lãnh thổ của ta, có chết trăm ngàn lần thì đã làm sao!"

Thanh âm như sấm giống như tiếng vang từ chuông đồng kêu lên, nổ tung trong đầu hắn. Ý thức của Ngụy Vô Tiện phải chịu một cú công kích dữ dội, hắn đột nhiên hộc máu, chân đứng không vững nên lảo đảo ngã xuống phía sau.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gọi lớn, chạy tới đỡ lấy hắn.

Trước khi Ngụy Vô Tiện ngất đi, hắn nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia đã tràn ngập đau đớn và chứa cả phẫn hận. Hình như lúc nào cũng làm cho Lam Trạm lo lắng thì phải, thật sự là không tốt…

Lam Vong Cơ ôm lấy thanh niên đang hôn mê, linh lực bỗng nhiên tăng lên. Y bộc phát khí thế, trầm giọng quát: "Bọn ta chỉ đến để tìm người. Ngươi là Sơn thần, hai bên không xâm phạm lẫn nhau, tại sao tùy ý đả thương hắn?"

[Vong Tiện /Edit] Lời Nguyền Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ