『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tóm tắt phần trước: Sau khi lên núi, A Hàn và Vong Tiện đã tìm thấy một chỗ trú quân được cho là của đoàn người Thái tử Ốc Đức để lại. Cả ba cho rằng đoàn người đã có ý định leo lên đỉnh Thái Tử trên Mai Lý Thánh sơn - đỉnh cao nhất và cũng là nơi linh thiêng không thể xâm phạm. Ngụy Vô Tiện có linh cảm không lành về sự mất tích của họ vì đường đến đỉnh núi vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là dòng sông băng sống chặn ngang; đồng thời, sự xuất hiện của hươu trắng cùng lời cảnh báo lạnh sống lưng đã phần nào khẳng định linh cảm ấy là đúng.]
Chương 4. Bí ẩn trên sông băng (c) Edit: _limerance Beta: Lửng
"Ngụy Anh? Ngụy Anh!"
Nghe tiếng Lam Vong Cơ gọi mình, Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, quay đầu nói: "Có chuyện gì vậy?"
Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra mình đã ngủ luôn trong nhà gỗ rồi, ngồi ngay dưới đất, cả người nằm ghé vào chiếc giường đơn sơ, cứ thế này mê man ngủ thiếp đi. Vẻ mặt Lam Vong Cơ lo lắng, y ngồi bên cạnh hắn, trải chăn đắp lên cho cả hai người.
Hắn ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn xung quanh, vô thức vỗ vỗ đầu mình, nghi ngờ hỏi: "Đầu ta hơi đau... Chẳng lẽ ta vừa mới nằm mơ sao?"
Lam Vong Cơ kéo hắn lại ôm vào lòng, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng day day thái dương cho hắn, dịu giọng hỏi: "Ngủ bên ngoài mép giường rất dễ lạnh, đương nhiên đau đầu. Ngươi mơ cái gì?"
Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại, kéo chăn cao lên trùm lấp mặt của cả hai người, trao nhau một nụ hôn giữa bóng tối với lớp lông tơ mềm mại đan chéo.
Nói tới giấc mơ vừa rồi, Ngụy Vô Tiện lắc đầu không để bụng: "Mơ thấy một con hươu rất đẹp nhưng cực kỳ chảnh luôn... Thôi kệ đi, không sao đâu. Trước kia ta cũng dễ thu hút oán khí lắm. Có lẽ là vì khi ta sinh ra thì không được làm lễ an hồn, thế nên từ ngày đến đêm đều tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, có đôi khi còn đi lạc vào ý thức của người khác nữa. Đương nhiên, chuyện này có mặt tốt có mặt xấu, dù sao cái thuật pháp cộng tình này không phải là thứ ai cũng dùng được nhuần nhuyễn mà."
Lam Vong Cơ hơi nhíu đôi mày, dò hỏi cặn kẽ: "Con hươu kia có màu trắng đúng không?"
Cửa sổ thông khí của căn phòng gỗ vẫn mở toang, gió rét giữa đêm khuya khiến người ta lạnh lẽo cả người. Cây ngừng gió nghỉ, sao lấp lánh phủ đầy trời đêm. Lam Vong Cơ ôm hắn, hai người cùng nhau cuộn mình chen trên một chiếc giường hẹp. Thân thể áp sát cùng một nơi, chăn lông đắp lấy cùng một chiếc; giữa đất trời hiu quạnh cô tịch, chỉ có hơi thở của nhau là thứ ấm áp duy nhất vươn tay có thể chạm tới.