『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tóm tắt chương trước: Hai trăm năm sau nguyên tác, Vong Tiện lên đường tới phương Tây tìm thuốc chữa bệnh cho Lam Khải Nhân, đồng thời truy tìm hung thi Nhiếp Minh Quyết và hung thi Kim Quang Dao bật nắp quan tài chạy trốn. Tiến độ cả hai nhiệm vụ đều chưa có tiến triển, cả hai vẫn đang quần nhau trong khách điếm 🤧
Edit: _limerance Beta: LinYuann, Lửng
Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (a)
Điều quan trọng nhất mỗi khi Ngụy Vô Tiện cần tìm kiếm thông tin là hắn phải tìm từ đường phố đến ngõ hẻm, từ giang hồ đến triều đình, thăm dò cẩn thận từng tầng một.
Tìm một loại cây với cái tên kì lạ, hình dạng kì lạ mà chưa ai nhìn thấy bao giờ ở nước ngoài, đối với nhiều người thì thực sự không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng mà lo lắng thì cũng không có tác dụng gì, không bằng cứ từ từ tìm kiếm sẽ tốt hơn. Hai người lăn lộn suốt đêm trong khách điếm, vấy bẩn lẫn nhau rồi lại làm sạch cho nhau rất nhiều lần, tận dụng hoàn toàn cái bể tắm nước nóng rộng rãi của khách điếm siêu xịn này.
Ngụy Vô Tiện ngủ đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, sau lại hai người mới cân nhắc quyết định chia nhau ra hành động. Bởi vì Hàm Quang Quân học được tiếng Ba Tư thông thạo hơn nên y sẽ tới bái phỏng vương cung, để gặp một vị Tế Ti học rộng hiểu nhiều của đất nước này; thử xin hỏi có thể tìm đọc sách cổ trong Điện Tế Ti hay không, qua đó tìm kiếm sách vở ghi chép thông tin liên quan tới quả cáp đặc.
Còn về phần Ngụy Vô Tiện, nhiệm vụ của hắn là tiếp tục lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành, cầm trong tay một bức vẽ tỉ mỉ về các loại thảo dược do chính tay Hàm Quang Quân vẽ. Hắn sẽ tìm kiếm vu y trong dân gian và cửa hàng bán thuốc loại nhỏ, hỏi xem có ai từng thấy loại cây này chưa. Thế là Di Lăng lão tổ có một cái túi áo chứa đầy tiền bạc, được thả bay về hoang dã, đương nhiên bắt đầu đi dạo phố vui chơi trong sung sướng... À không, đi tìm tung tích của dược liệu.
Cảm giác về phương hướng của hắn cũng không tệ lắm, có thể nhớ được những con đường mà mình đã đi qua, vậy nên cũng không bị lạc trong cái trấn giống hệt mê cung - do có rất nhiều những ngóc ngách ngã rẽ cong cong vòng vòng này. Để tiện hành động, hôm nay Ngụy Vô Tiện mặc một bộ quần áo đen ngắn thắt đai lưng màu đỏ gọn gàng, khoác thêm áo choàng tránh cát dài màu trắng thường thấy trên sa mạc, còn trùm mũ lên đầu. Người qua đường cũng không biết là khách lạ từ bên ngoài tới, hắn thoải mái đi qua phố xá sầm uất, không khiến cho ai chú ý.