Chương 5: Hình phạt không ngủ (a)

188 16 8
                                    

[Tóm tắt chương trước: Vong Tiện và A Hàn đã leo dần lên đỉnh núi cao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tóm tắt chương trước: Vong Tiện và A Hàn đã leo dần lên đỉnh núi cao. Những hiện tượng lạ trên núi liên tục xảy ra, và ở cuối chương, hai người cho rằng đã có ai đó theo dõi họ kể từ lúc lên núi.]

Chương 5. Hình phạt không ngủ (a)
Edit: _limerance

Kể từ lúc bọn họ lên ngọn núi này, cả hai đều phát hiện một cảm giác thù địch cực kỳ mãnh liệt khiến cho họ vô cùng khó chịu. Nó giống như là một người chủ nhà khó tính đang tìm cách đuổi những vị khách không mời mà đến này ra khỏi nhà bằng mọi giá vậy.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, cả hai người dựa vào nhau kín kẽ, hắn tựa vào lòng Lam Vong Cơ chợp mắt.

Lam Vong Cơ giơ tay phải lên, giở một quyển sách y lấy được từ doanh địa thứ ba bị tuyết lở vùi lấp hôm nay ra đọc. Cuốn sách này hình như là nhật ký của người nào đó, tên trên trang đầu là "Tế Ti Kỷ Tân Cách".

Ngày đầu tiên:
Chúng tôi đi đến ngôi làng dưới chân núi để lấy thêm vật tư. Người dân địa phương rất ít khi thấy người ngoại tộc, cũng không biết vương quốc Ba Tư rộng lớn đến thế nào nên ai cũng rất ngạc nhiên với sự hiện diện của chúng tôi. Họ không tôn sùng Hỏa thần, cũng không có đồ dùng trang sức bằng vàng ròng.

Chúng tôi trao đổi mật ong và quả sung khô cho dân làng để lấy lương khô và bánh mì. Ở dưới chân núi, bàn thờ được dựng lên để tỏ lòng thành kính với vị các vị Sơn thần kỳ lạ đó, hơn nữa còn là để báo lên với các thần: Thái tử Ốc Đức có một khẩn cầu, nếu chúng con có thể vượt qua nguy hiểm và trèo lên đỉnh cao nhất, cầu xin Sơn thần sẽ chữa hết bệnh lạ cho Thái tử phi.

Khẩn cầu Hỏa thần vĩ đại sẽ phù hộ cho chúng con.

Ngày thứ hai:
Hôm nay dừng chân lại ở một khu rừng tránh gió trên sườn núi. Thái tử Ốc Đức bảo tôi và người dẫn đường tìm ra con đường để leo lên đỉnh cao nhất của núi thánh Mai Lý.

Khi nghe được kế hoạch trèo lên đỉnh của chúng tôi, người dẫn đường được mời đến từ trong thôn đó không chỉ vô cùng kinh ngạc mà còn rất tức giận. Hắn liên tục nói rằng ngọn núi này rất linh thiêng, nhất là trên đỉnh cao nhất kia còn có vua của các Sơn thần. Dân chúng dưới chân núi đều phải dựa vào những gì được thần ban cho để mà sống, tuyệt đối không thể bị người ngoài xúc phạm.

Thôn dân không có Hỏa thần vĩ đại bảo hộ, họ sợ hãi đủ loại điều chưa bao giờ biết đến. Họ cực kỳ nhát gan, hy vọng Hỏa thần có thể ban cho họ niềm tin và sự dũng cảm.

[Vong Tiện /Edit] Lời Nguyền Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ