『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 6. Thần chết trên núi tuyết (c) Edit: _limerance
…
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Nhìn chằm chằm vào ngọn núi băng không còn một bóng người kia một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới thở phào một hơi mỏi mệt. Hắn cố gắng quàng một cánh tay không bị thương của Lam Vong Cơ qua cổ mình, nửa kéo nửa cõng nam nhân đi từng bước một đến sơn động gần đó để chữa thương. Mặc dù hắn được kế thừa sức mạnh của Hoả thần, nhưng dù sao vẫn chỉ là thân xác người phàm. Một chiêu khi nãy có thể giết Thương Lang nhanh gọn lẹ, tuy nhìn thì hoành tráng đấy nhưng thực ra đã vắt kiệt hết linh lực rồi. Mà thái độ bình tĩnh thản nhiên khi đối mặt với Tạp Ngõa Bác Cách vừa rồi, phần lớn cũng đều là giả vờ.
"Ôi, Lam Trạm, ngươi thật là… nặng..." Cho dù hắn được thần cổ truyền lại nhiều thứ, trở thành hậu duệ Hỏa thần nghe có vẻ vô cùng vĩ đại hay là ma đạo tổ sư gì đó, hắn cũng chỉ là một tên ma đạo tổ sư không được ăn cơm mấy ngày, cứ đi như thế này thực sự rất mất sức.
Ngụy Vô Tiện xách theo đạo lữ nhà mình cố gắng nhích từng bước. Mà hươu đực to lớn – kẻ gần như vô hình, chỉ yên lặng theo dõi trận chiến suốt từ nãy mà không hề lên tiếng chút nào – lúc này mới ung dung xuất hiện, sừng thú chỉ về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm giác người mình bay lên không rồi được một cơn gió đưa đến trước cửa sơn động.
Ngụy Vô Tiện cảnh giác đặt Lam Vong Cơ xuống rồi đứng dậy ngăn trước người y. Hắn nhìn hươu đực, đang định nói gì đó thì một đóa hoa sương màu bạc đột nhiên bay tới trước mặt, từ từ rơi vào trong tay hắn.
Bông hoa sương kia hình như ẩn chứa linh lực tràn trề bên trong, Ngụy Vô Tiện nhận lấy bông hoa và đặt trong tay ngắm nghía. Hắn hết sức nghi ngờ: "Tại sao ngươi lại giúp bọn ta?"
Hươu đực đứng cách đó không xa, cũng không tới gần hai người bọn họ mà chỉ nói: "Đạo lữ của ngươi đã lĩnh ngộ được lực lượng tự nhiên rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ y sẽ trở thành thần thiên đạo vượt xa các vị thần bình thường khác."
Hươu đực nói: "Nói cũng nực cười, kể cả giữa thần thánh bất tử bất diệt như bọn ta thì cũng phân biệt kẻ trên người dưới, công kích lẫn nhau. Lần này coi như ta giúp các ngươi một lần. Chờ hai ngươi phi thăng thành thần cũng đừng có quên báo đáp cho ta."