『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Edit: _limerance Beta: LinYuann, Lửng
Chương 2: Thăm dò bí mật nơi xứ lạ (c)
Lúc này, Tiểu Tế Ti vẫn đang mơ màng không hiểu chuyện gì từ đầu tới cuối giơ tay thu hút sự chú ý của bốn người, hoang mang không thôi: "Đợi chút đã, ờm, rốt cục là có chuyện gì vậy? Các ngươi quen nhau?"
Nhiếp Minh Quyết tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên, hỏi: "Tiểu Tế Ti, ngươi dẫn hai người họ đến tìm ta làm gì?"
Tiểu Tế Ti hình như có chút sợ khí thế của vị trưởng đoàn nọ, vội vàng giải thích chân cậu bị thương như thế nào, Đại Tế Ti tìm người chịu trách nhiệm múa Điệu Kính Thần thay cậu ra làm sao, cần nhờ tới trưởng đoàn dạy múa các kiểu... Nhiếp Minh Quyết cáu kỉnh mà khoát tay, đáp lại vài câu. Tiểu Tế Ti nghe xong, lập tức gắn động cơ vào chân chạy mất dạng, để lại không gian cho bốn vị đại nhân không biết là gây thù hay chuốc oán gì với nhau này.
Ngụy Vô Tiện nhìn cậu ta dù bị trật chân bong gân mà vẫn có thể phi nước đại như khỉ, lẩm bẩm nói: "Thì ra là chỉ muốn trốn thoát để không phải làm việc khổ sai thôi. Ta đã nói mà, ta chẳng qua chỉ đẩy hắn ngã một cái, làm sao có thể bị chấn thương nghiêm trọng đến vậy."
Kim Quang Dao lấy ra mấy cây gỗ ném vào đống lửa, một lần nữa lại đốt cao lửa trại. Sau đó, hắn ôn hoà trấn an vài câu với thành viên của vũ đoàn vừa bị hoảng sợ, rồi xoay người chậm rãi bước trở về đình viện.
Vẫn mạnh vì gạo, vẫn bạo vì tiền* như xưa nhỉ, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. Hắn thu lại thái độ thoải mái, nghiêm túc dò xét hai người trước mắt, bỗng nhiên lạnh lùng cười cười: "Không nghĩ tới các ngươi rời khỏi Trung Nguyên, tiếc là... đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công."
*(ghi trong cmt)
Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh đột ngột hạ xuống âm độ. Sắc mặt hai người Nhiếp Kim đều trở nên lạnh lẽo, đến cả đốm lửa cháy cũng nhiễm lên chút sắc xanh âm u.
Kim Quang Dao cụp mi xuống, gương mặt không còn nửa phần vẻ hiền lành vô tội như lúc trước. Da hắn trắng bệch, chu sa trên mi tâm như màu máu, dưới ánh lửa chiếu rọi hiện ra nét quỷ quyệt không bình thường. Trên cổ tay hắn đều đeo vòng tay lớn bằng vàng ròng, khó có thể nhìn thấy vết sẹo vì bị cắt đứt cánh tay năm đó. Nhiếp Minh Quyết thì mặc quần áo dài màu xám tro, miệng vết thương do bị phân thây khi xưa cũng chẳng hề lộ ra chút nào. Chỉ có đôi mắt của hai người nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đều là màu đen tuyền sâu không thấy đáy, không một tia sáng lóe lên, hệt như nơi tối tăm nhất dưới vực thẳm, tà khí tràn ngập.