Chương 8: Tam tôn trùng phùng (b)

190 17 13
                                    

Chương 8

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 8. Tam tôn trùng phùng (b)
Edit: _limerance
Lời editor: Chương này có mấy từ phiên âm Hán Việt nghe buồn cười vl =))))))))))))

Tất cả Sơn thần trên đỉnh núi tuyết Mai Lý đều đã biến mất không còn tăm tích. Đỉnh núi lại rơi từng đợt tuyết như lông ngỗng trắng xóa. Đất trời lặng im, có cảm tưởng như giữa ngọn núi lớn như này chỉ còn duy hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau.

“Đi thôi, xuống núi nào.” Ngụy Vô Tiện cắm sáo về đai lưng, nói với Lam Vong Cơ: “Xuống thôn làng dưới chân núi, tới nhà A Hàn đưa thi thể về rồi dàn xếp cho người thân trước đã. Xong rồi chúng tay về Thái Tây Phong.”

“Ừ.” Lam Vong Cơ gật đầu lấy Tị Trần ra chuẩn bị ngự kiếm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên ngăn y.

Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Lam Trạm, ngươi thực sự có khả năng điều khiển băng tuyết hở?” Ngụy Vô Tiện hết sức tò mò nhìn y, hỏi.

Lam Vong Cơ chần chừ nói: “Mới chỉ phát hiện chút đầu mối thôi.”

“Thế thì là biết rồi còn gì.” Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ tay, hào hứng nói: “Để ta mở mang tầm mắt xíu được không?”

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lát. Y cất kiếm đi rồi bế ngang hắn lên, hoàn toàn không báo trước một tiếng, nhảy thẳng xuống vách núi sâu vạn trượng dưới chân.

“A a a a a!!!” Ngụy Vô Tiện sững sờ, ngay lập tức hét rầm trời. Còn chưa kịp hét xong, tuyết dày đọng xung quanh đột nhiên cuộn trào từng đợt sóng như bị tuyết lở. Vượt qua gió lớn, Lam Vong Cơ ôm hắn vùn vụt lướt nhanh qua mặt tuyết, hệt như thực sự đang đạp gió rẽ sóng giữa biển rộng và bay thẳng xuống con đường dưới kia. Chỉ vèo một cái, sóng tuyết đã dẫn hai người đáp xuống chân núi với khí thế hào hùng như thiên quân vạn mã.

...... Cái gọi chín mươi dặm chỉ là một nửa của hành trình trăm dặm [1], mà sa đọa cũng chỉ trong một khoảnh khắc, đây quả thực là khắc họa rõ ràng nhất. Đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng, lung tung xuất hiện ý nghĩ này. Suy nghĩ thứ hai thì là: May mà núi tuyết Mai Lý xa ngút ngàn dặm quanh năm không có người ở, chứ mà tuyết lở đột ngột xảy ra như này thì nguy hiểm quá.

[1] Chín mươi dặm chỉ là một nửa của hành trình trăm dặm: Câu này lấy từ thành ngữ “Hành bách lý giả bán cửu thập” [行百里者半九十]. Nói dễ hiểu thì khi mình làm một việc gì đó, càng gần đến cuối thì càng khó khăn dễ nản và muốn bỏ cuộc, lúc đó mình phải càng nghiêm túc thực hiện (Theo Baidu). Phía sau nó còn có một điển tích, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì search trên google nha.

[Vong Tiện /Edit] Lời Nguyền Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ