Giải quyết xong những người kiêu ngạo, vênh váo trong lớp, Nhiếp Nhiên liền đi tắm, sau đó lên giường ngủ luôn.
Người trong phòng đều hơi e dè cô, sợ chính mình cũng trở thành một Phùng Anh Anh thứ hai, nên ngay cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều
Tới thời gian tắt điện, ngoài ánh đèn pin thỉnh thoảng chớp lóe bên ngoài cửa sổ thì toàn bộ doanh địa đều im ắng không có một âm thanh nào.
Một đêm bình yên trôi qua
Ba giờ sáng, trời còn chưa sáng, Nhiếp Nhiên vốn dĩ đang ngủ say ở trên giường đột nhiên ngồi bật dậy
Bởi vì cô biết nếu muốn ở lại đại đội tân binh thì tháng sau phải vượt qua bài kiểm tra thể lục, cũng may cơ thể này mặc dù yếu nhưng không ốm đau, cố gắng huấn luyện tàn khốc một chút thì hẳn là không có vấn đề gì lớn
Thế nên, cổ cần phải ra ngoài chạy bộ trước khi tới giờ dậy
Nhanh chóng thay quần áo và đi giày, sau khi gấp chăn và vệ sinh cá nhân một cách lưu loát, cô liền xuất phát hướng về phía sân thể dục của doanh trại huấn luyện.
Tháng tám, ba giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc, nhiệt độ trong không khí vẫn hơi lạnh
Cô khởi động làm nóng thân mình một cách đơn giản rồi bắt đầu chạy bền, nhưng mới chạy được nửa vòng ngắn ngủi thì đã thấy Lý Kiêu cũng xuất hiện trên sân thể dục
Cô ta tới đây làm gì vậy? Hai người nhìn nhau, tuy rằng cách nhau khá xa nhưng Nhiếp Nhiên có thể cảm thấy được đối phương hơi kinh ngạc và có phần giật mình ngẩn ra
Nhưng rất nhanh, Lý Kiều cũng đã bắt đầu tự khởi động làm nóng cơ thể
Cuối cùng, hai người cứ thế chạy cách nhau nửa vòng sân thể dục, coi như đối phương không hề tồn tại, nhìn về khu vực huấn luyện chỉ thấy hai bóng người đang chạy bền buổi sáng
Nhiếp Nhiên biết rõ ràng cơ thể mình thế nào, thế nên sau khi chạy bền được 5km và chạy nhanh 1km thì kết thúc buổi chạy sáng của mình
Trên đường trở về phòng ngủ, Nhiếp Nhiên nhìn thấy Lý Kiêu vẫn đang tiếp tục chạy, trên sân huấn luyện chỉ nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ của cô ta
Nhiếp Nhiên cảm thán nói thầm trong lòng: Xem ra, để làm học sinh ưu tú cũng không phải dễ dàng gì.
Liên tục nửa tháng, mỗi ngày hai người đều như hẹn sẵn với nhau, đúng ba giờ dậy, ba rưỡi khởi động cơ thể trên sân thể dục, tận lực chạy bền quanh sân
Chưa kể, chạy suốt nửa tháng qua làm Nhiếp Nhiên cảm nhận được rõ ràng rằng thể lực của mình đã khá hơn rất nhiều, hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều.
Chỉ tiêu sức bền và cơ năng thân thể đều từ từ thay đổi, nhưng cái duy nhất không thay đổi chính là hai người đều coi đối phương như là không khí
Thỉnh thoảng hai người chạy ngang qua nhau, nhưng cũng chưa từng nhìn đối phương lấy một cái
"Reng reng reng reng..." Tiếng kẻng kiểm tra vệ sinh đột nhiên vang lên lúc bốn giờ.