Chương 72: Mùi thuốc súng chạy dọc hành lang

760 7 0
                                    

Buổi tối hôm đấy Nhiếp Nhiên đã bị Phương Lượng và Lệ Xuyên Lâm dẫn về, ở doanh trại chờ đợi đã đến buổi trưa của ngày hôm sau, tất cả các phương tiện liên lạc cũng như tư trang của cô đều bị thu lại.

Và như thế cô lặng lẽ về đơn vị

Những ngày này mặc dù cô đều nghe theo sự huấn luyện của Phương Lượng, nhưng tất cả những người trong cùng đơn vị đều nhận thấy cô hoàn toàn trầm lặng

Đặc biệt là mỗi tối lúc tắt đèn đi ngủ là quãng thời gian mà bọn họ thấy gian nan nhất.

Tất cả mọi người đều tự động nói nhỏ, đến mức chỉ đành dùng ánh mắt để trao đổi thông tin

Thế nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không biết điều ấy, bởi vì trong đầu cô chỉ có việc bị dừng nhiệm vụ này lại.

Cô thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng là có thể hoàn thành, Lệ Xuyên Lâm và Phương Lượng thế nào lại chỉ vì mấy người cùng đường dây chết tiệt nào đấy mà lại từ bỏ như vậy.

Quả thật là khiến cô không thể tưởng tượng nổi!

Cứ từ bỏ như vậy, cho dù là có đổi một người mới đến cũng vẫn thu hút sự chú ý của Hoắc Hoành và Lưu Chấn thôi.

Sau đây là giai đoạn nhạy cảm trong giao dịch của bọn họ, người mới đến nhất định sẽ bị thu hút sự nghi ngờ, không đúng sao? Cô mất thời gian gần một tuần suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi cách làm việc của họ

Cứ thế, trong lòng cô hậm hực, gương mặt lại trở nên khó coi, cuối cùng thì như thiên lôi trong lớp học vậy, mọi người đều cố tránh xa

Hai ngày sau, Lý Kiêu cũng về đơn vị, điều này làm những người cùng phòng thở phào nhẹ nhõm

Coi như có người có thể kìm hãm được Nhiếp Nhiên rồi

Nhưng không ngờ, Lý Kiêu vừa quay lại, việc đầu tiên cô làm là hùng hổ chạy thẳng đến chỗ Nhiếp Nhiên, hơn nữa gương mặt còn lạnh tanh

Điều này làm mọi người khá sợ hãi, trong lòng nghĩ không biết một lúc nữa có đánh nhau không đây?

Hai con ngựa ô một con kiêu ngạo, một con huênh hoang, nếu mà đánh thật thì chắc phải đã mắt lắm.

Giờ nghỉ trưa mọi người đều đứng ở hành lang không xa, không dám tùy tiện rời đi

Lý Kiều bước thật nhanh đến túm lấy tay của Nhiếp Nhiên: "Phùng Anh Anh chết rồi!"

Nhiếp Nhiên cau mày nhìn cô ta.

Quần áo mà Lý Kiêu mặc là đồ của cô, trông có vẻ như mấy ngày nghỉ này đã đi tìm hiểu vụ án của Phùng Anh Anh

Trời! Cô gái này vẫn cứng nhắc như thế! Trong lòng cô có ý giễu cợt nhẹ, lập tức bỏ tay của Lý Kiêu ra, thản nhiên nói: "Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng giải quyết xong mối bận tâm rồi."

Nói xong, cô định quay người bỏ đi.

Lúc này cô thật sự không có tâm trạng nói với Lý Kiêu về chuyện của Phùng Anh Anh

"Cậu không muốn biết cậu ta chết như thế nào à?" Lý Kiêu lại bước nhanh hơn vài bước chặn cô lại

Nhiếp Nhiên thở dài một cái, cố nén sự khó chịu trong lòng lại, nói lạnh tanh: "Không muốn, vì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Vả lại tôi thật sự đang rất bực, cách xa tôi ra!" Nói rồi lại định bước qua để đi.

Nhưng sao Lý Kiêu có thể dễ dàng để cô đi như thế, hơn nữa sự tức giận trong lòng cô ta cũng chẳng kém gì Nhiếp Nhiên

Cô ta nắm chặt cổ tay của Nhiếp Nhiên, nói từng câu từng chữ: "Cậu ta chết ở cảng biển, chặt đứt chân tay, chết chìm

Pháp y xác nhận đã bị ngâm trong nước tối thiểu một tuần, toàn thân thối rữa, mặt mũi biến dạng." Nhiếp Nhiên nghe cô ta nói đầy phẫn nộ xong mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn lạnh tanh: "Vậy thì liên quan gì đến tôi? Không phải cậu nghĩ rằng tôi sẽ vì cậu ta mà khóc lóc chứ? Tôi thấy rằng kiểu tình cảm chị em thân thiết thế này thì cậu cứ đi là hợp lí, dù sao tình cảm giữa cậu với cậu ta cũng tốt. Nhớ đốt cho cậu ta nhiều tiền giấy, xuống âm phủ có khi còn muốn làm loạn." 

Lý Kiêu không thể kìm nổi sự giận dữ trong lòng, túm lấy cổ áo cô, gầm lên một tiếng: "Nhiếp Nhiên!" "Bỏ ra!" Ánh mắt Nhiếp Nhiên như muốn giết người vậy.

Ngay lập tức tình hình trở nên căng thẳng.

Những người đứng hóng chuyện ở cách đó không xa tuy không biết bọn họ nói gì, nhưng cũng căng thẳng không kém

Đột nhiên một giọng nói vang lên: "Giờ nghỉ trưa các em ồn ào gì ở hành lang vậy?"

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ