Hai ngày nay, số lần mà Lệ Xuyên Lâm đến bệnh viện còn nhiều hơn số lần anh ta về nhà. Mỗi lần đến vẫn thấy Phó Cục trưởng Lý không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào khiến anh ta vô cùng lo lắng.
Thế nhưng khi anh ta đang nghĩ có nên đến văn phòng của Phó Cục trưởng lấy USB hay không thì bệnh viện gọi tới nói ông ta đã tỉnh lại.
Lệ Xuyên Lâm lập tức bỏ lại công việc để đi ngay.
"Phó Cục trưởng, tôi đến thăm ông đây." Lệ Xuyên Lâm mặc đồng phục đứng ở cửa phòng bệnh, hai tay trống trơn.
Phó Cục trưởng nhìn anh ta, lập tức hiểu luôn.
Đến thăm gì chứ, chắc là đến thuyết phục mình đây.
Phó Cục trưởng ngồi trên giường bệnh, nhìn tờ báo trong tay mình, nhàn nhạt hỏi: "Ừm, ở cục không có vấn đề gì chứ?"
Lệ Xuyên Lâm lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, trả lời rất nghiêm túc: "Không sao, tất cả đều bình thường ạ."
"Vậy thì tốt rồi." Phó Cục trưởng không ngẩng đầu lên mà vẫn đang xem báo, trả lời một câu xong không nói gì nữa.
Lệ Xuyên Lâm yên lặng một lúc sau đó nói trực tiếp: "Phó Cục trưởng, đưa tài liệu gốc cho tôi."
Phó Cục trưởng dường như đã chờ câu nói đó từ lâu, ông lạnh lùng nói: "Có phải cậu muốn đưa tài liệu gốc cho cô ta? Tôi nói cho cậu biết, điều này là không thể. Điều này nằm ngoài trình tự cũng như quy tắc làm việc!"
"Tôi ở cạnh giám sát cô ta phá mã, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."
Tiếc rằng sự bảo đảm của Lệ Xuyên Lâm lại không khiến cho Phó Cục trưởng thay đổi, vẫn là hai chữ: "Không được."
Lệ Xuyên Lâm nhíu nhẹ lông mày: "Phó Cục trưởng, ông không tin tôi?"
Câu nói này rốt cục đã khiến Phó Cục trưởng bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn anh ta.
Câu trả lời tiếp theo đối với Lệ Xuyên Lâm là cực kì nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần Phó Cục trưởng gật đầu nhẹ là anh ta sẽ không do dự gì mà đi luôn.
Anh ta đối nhân xử thế hết sức đơn giản, không vòng vo tam quốc như người khác. Nhưng phá án thì anh ta lại là một người tài giỏi.
Vì vậy, Phó Cục trưởng Lý lập tức giải thích: "Không phải tôi không tin cậu, mà là tôi không tin cô ta. Sao cậu lại có thể để một nữ tân binh đi làm nhiệm vụ được chứ? Cậu nói xem có phải cậu bị cô ta mê hoặc rồi không?"
Ông ta chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đấy thì vẫn cảm thấy tim đập nhanh, lửa giận lại sôi sục.
Cô gái kia là tân binh gì chứ, rõ ràng là giặc cỏ, thứ giặc cỏ ác mồm ác miệng!
Lệ Xuyên Lâm nói ngắn gọn: "Năng lực của cô ấy tốt vô cùng."
Phó Cục trưởng chỉ vào người mình, "Tốt ư? Đấy gọi là tốt à? Cậu xem tôi giờ đang ở đâu, bây giờ nhìn tôi như thế nào? Lại nghĩ xem dáng vẻ cô ta ở Cục Cảnh sát ngày hôm ấy, cậu nói cho tôi biết, cô ta là một quân nhân sao? Cô ta giống sao?"