Một tuần sau đó, Nhiếp Nhiên lại bị "giam lỏng", nhưng lúc này tâm tình của cô không thoải mái được như lần trước nữa.
Vất vả lắm cô mới làm mình trở thành tâm phúc của Vệ Vi, cũng vừa mới tiếp nhận sổ sách chưa được bao lâu, nếu cứ thế bỏ ngang, sao cô có thể cam tâm được chứ? Cô nhìn người đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền chán.
Đợi thêm bốn, năm ngày, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, sáng sớm sau khi làm vệ sinh xong cô đi ra phía cửa.
Kỳ quái là, những người này lại không ngăn cản cô nữa
Nhưng sau khi cô ra khỏi tiểu khu thì phát hiện ra, bọn họ đã thay một cách bảo vệ mới, đó là đi theo!
Dù cô có đi tới đâu thì mười mấy người này cũng đi tới đó, làm cho mọi người trong tiểu khu đều đưa mắt nhìn theo
Nhiếp Nhiên đau đầu nói với đám người kia, "Tôi đi làm, không phải các anh cũng định đi theo đấy chứ?"
Vệ sĩ đứng hàng đầu tiên cung kính đáp: "Hoắc Nhị thiếu đã ra lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ cô 24/24 giờ."
Những lời này cô đã nghe suốt mấy hôm nay rồi
Nhiếp Nhiên tỏ vẻ cạn lời
Cô chỉ đành phải dẫn theo đám người đó chậm rãi tiến vào trong công ty
Xét thấy trong công ty có các tài liệu cơ mật nên không được phép đi vào, đám người kia đành lùi một bước để tiến hai bước, đứng canh ngoài hành lang như thần canh cửa.
Đám nhân viên tới muộn thấy một đám đàn ông đứng canh gác nghiêm túc trên hành lang thì còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, tới bàn làm việc của mình nhưng cũng không bắt tay vào làm ngay mà chụm đầu bàn tán xôn xao
"Có chuyện gì thế?" Vệ Vi đi từ trong văn phòng của mình ra, vô tình nhìn thấy đám vệ sĩ ở cửa thì hỏi
Nhiếp Nhiên cười khổ, "Xảy ra chút chuyện, sau đó ngài Hoắc sợ tôi xảy ra chuyện nên tìm người bảo vệ tôi." Vệ Vi kinh ngạc trợn mắt, trêu chọc: "Ôi trời ơi, đúng là Hoắc Nhị thiếu đã đặt cô lên đầu quả tim rồi, khí thế này của cô nhìn còn hoành tráng hơn cả Lưu tổng nữa đấy."
"Ha ha.." Nhiếp Nhiên cười khan mấy tiếng coi như đáp lại.
"Được rồi, mau hoàn thành việc mấy hôm trước tôi giao cho cô đi. Văn phòng mới của cô ở ngay bên cạnh phòng tôi, mọi sổ sách đều đã được chuyển vào trong két sắt của cô rồi" Vệ Vi thừa dịp người khác không chú ý tới, âm thầm nói với Nhiếp Nhiên
Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy hai chữ sổ sách thì lập tức tỉnh táo lại, nghiêm túc đáp: "Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý luôn đây!"
Sau đó, cô vội vàng đi vào văn phòng của mình.
Không thể không nói, Vệ Vi rất tâm lý với cấp dưới của mình, không nói đến chuyện đồ dùng làm việc được chuẩn bị đầy đủ, mà dưới cửa sổ còn đặt một chiếc ghế mềm để nằm nghỉ ngơi.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, đúng là một chỗ nghỉ trưa thật tốt.
Việc đầu tiên cô làm là lôi toàn bộ sổ sách trong két ra, cẩn thận mở ra xem
May mắn kiếp trước cô đã sắm vai đủ mọi kiểu người trong xã hội nên cũng đọc được những mục lục số liệu trong những sổ sách này
Thế nên với cô, việc này cũng không được coi là quá sức
Đúng lúc cô đang đắm chìm trong danh mục cho vay và kế toán thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
Nhiếp Nhiên vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Hoành đang đứng phía sau cửa kính mờ
Cô vội vàng mở cửa, còn chưa nói gì, Hoắc Hoành đã hơi tỏ ý trách móc: "Chẳng phải tôi đã dặn cô ở nhà nghỉ ngơi ít ngày hay sao, sao lại đi làm rồi?"
"Công việc nhiều vô kể, không thể nghỉ được nữa, hơn nữa tôi cũng có làm sao đâu chứ." Nhiếp Nhiên bối rối đứng ở cửa, khẽ giải thích
Ánh mắt Hoắc Hoành liếc nhanh về phía đống sổ sách và tài liệu chất cao như núi ở trên mặt bàn, hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Vậy cô làm việc đi, đợi chút nữa xong việc, tôi đón cô về." Nói xong, anh ta trượt bánh xe lăn, định đi về phía văn phòng của Lưu Chấn
"Không cần đâu, ngài Hoắc!" Đáng tiếc, anh ta còn chưa kịp rời đi thì giọng của Nhiếp Nhiên đã vang lên ở phía sau, "Tôi...tôi có thể tự đi về được." Giọng nói khe khẽ đó khiến cho xe lăn của anh ta phải dừng lại.