Tiếng súng vang lên, hết thảy đều lắng xuống
Chỉ thấy Lão Tứ đang đè trên người A Hổ như rắn không xương, mềm oặt rồi ngã xuống
Mọi người thấy thế mới rời khỏi chỗ trốn
Trên đất có hai cổ đông đang nằm không rõ sống chết, và một đám tiền giấy bay loạn xạ trong lúc mọi người vội vàng trốn tránh.
Cả căn phòng nhìn hỗn loạn vô cùng.
Bọn vệ sĩ vội vàng đỡ hai cổ đông kia xuống lầu, mấy vị cổ đông khác cũng vội vàng ra lệnh cho người của mình phong tỏa tin tức
Hoắc Hoành đi xuyên qua đám người đang bận rộn đi tới đi lui, tự đẩy xe lăn tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, nhẹ giọng hỏi, "Cô không sao chứ?"
Thấy Nhiếp Nhiên ngồi dưới đất không nhúc nhích, anh ta vươn tay vỗ về đầu vai cô
Ai ngờ, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên hét lên thất thanh, "A..."
"Cô Diệp?" Hoắc Hoành nhíu mày, giữ chặt hai tay cô, giọng nói cao thêm, "Diệp Lan." "Đừng...Đừng chạm vào tôi...Đừng chạm vào tôi!" Nhưng Nhiếp Nhiên cứ như người mất hồn, hai tai không nghe thấy, miệng lẩm bẩm tự nói
Hoắc Hoành quan sát dáng vẻ của cô
Diễn trò ư? Hay là phản ứng chân thật?
Trong lúc nhất thời, anh ta khó mà chắc chắn được
Anh ta nhìn Nhiếp Nhiên đã đờ đẫn, hai tròng mắt trống rỗng, cuối cùng chẳng cần quan tâm thật giả thế nào, cõi lòng mềm nhũn, hai tay trượt qua đầu vai cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, "Diệp Lan, đã không sao nữa rồi." Nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì, ngược lại, anh ta tới gần càng làm Nhiếp Nhiên có phản ứng kịch liệt hơn, "Tránh ra, tránh ra! Tôi...tôi giết người rồi, tôi giết người rồi..."
"Diệp Lan." Hoắc Hoành muốn ôm cô vào lòng, nhưng không biết có phải do cô quá sợ hãi và kinh hoảng hay không mà cô giãy giụa rất mạnh, cả người vặn vẹo, hét ầm lên, "Máu...nhiều máu quá...Tôi...tôi giết người rồi, tôi sẽ chết, tôi phải đền mạng!" Nói xong cô muốn đứng lên chạy trốn ra ngoài
Hoắc Hoành nhanh tay kéo cô vào lòng mình, thấp giọng thì thầm bên tai cô, "Không đâu, cô không giết ông ta, cô sẽ không chết, có tôi ở đây thì sao cô chết được chứ?"
"Tôi...tôi không giết ông ta ư?" Nghe được câu nói sau kia, rốt cuộc Nhiếp Nhiên cũng bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu lên hỏi một cách không chắc chắn
"Đúng thế, cô không giết ông ấy, cô chỉ bắn vào ngực ông ấy thôi, không phải vào tim, ông ấy cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao hết." Hoắc Hoành tiếp tục an ủi.
"Bị thương ngoài da...Đúng...đúng thế sao?"
Vì quá hoảng sợ nên ánh mắt đầy tội nghiệp của cô làm người ta phải thương xót, Hoắc Hoành giam cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về, "Đúng thế, tin tôi đi. Có tôi ở đây, sẽ không sao cả." Trong văn phòng rối ren, hai người bọn họ cứ ôm nhau như thế
"Nhị thiếu." Không bao lâu sau, A Hổ đi tới, cúi đầu gọi một tiếng
Hoắc Hoành ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, ánh mắt hai người giao nhau, A Hổ khẽ gật đầu một cái
Sau đó, Hoắc Hoành cúi đầu nói khẽ với người ở trong lòng mình, "Được rồi, không sao nữa rồi, chúng ta về nhà được chứ?"
Cái đầu bù xù trong ngực anh ta khẽ gật, dáng vẻ vô lực càng giống như đang gõ mấy cái vào ngực anh ta
Nếu không phải đang ở trong tình cảnh như hiện tại, hẳn là Hoắc Hoành sẽ rất vui vẻ với hành động này của cô.
Anh ta cởi áo vest khoác lên người cho cô, sau đó xoay người ôm ngang cô lên đùi mình, dùng áo vest ôm trọn lấy người Nhiếp Nhiên, chỉ để lộ ra một cái đầu tròn tròn ở bên ngoài.
A Hổ ở phía sau định đẩy xe rời đi, vài ông chú đang giúp đỡ xử lý công việc nhìn thấy liền vội vàng đi tới.
"A Hoành, để người phụ nữ này lại!" "Đúng thế A Hoành, cô ta phải ở lại đây!"
"Giờ cô ấy cần nghỉ ngơi." Hoắc Hoành còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhìn Nhiếp Nhiên ở trong lòng mình, còn đưa tay gạt lọn tóc đang rũ xuống bên tai cô lên
Lão Nhị đứng ở trên cùng bình tĩnh nói: "A Hoành, cháu đừng xử trí theo cảm tính nữa, phụ nữ không thiếu, nhưng công ty chỉ có một! Lỡ như cô ta tiết lộ tin tức này ra ngoài..."