Chương 92: Giết người trong đêm trăng thanh vắng

744 6 0
                                    

Màn đêm buông xuống, cuối phố Thiên Đầu người đi lại không ngừng, gió buổi tối mang theo một luồng không khí oi bức

Đây là nơi nổi tiếng có nhiều côn đồ, bởi vì giá thuê nhà rất rẻ nên đủ các loại người ở tầng đáy xã hội đều tập trung ở đấy, cứ đến tối là thích ngồi ven đường uống rượu đánh bạc.

Nhiều lúc bọn chúng uống say đánh nhau là chuyện bình thường khiến cảnh sát quản lý khu vực này không khỏi đau đầu.

Thế nhưng trong cái không khí hỗn loạn ấy lại có một chiếc bàn mà không khí ở đó cực kì căng thẳng và nghiêm trọng.

"Bà nó chứ! Cái thằng què đấy lại dám chĩa súng vào đầu ông đây! Lần sau để ông mày gặp thì ông giết chết!" Tên tóc vàng ngồi trên ghế băng cầm chai rượu nện mạnh xuống đất "choang" một cái, mảnh vỡ văng đầy ra đất.

Những tên đồng bọn bên cạnh cũng hùa vào: "Đại ca nói đúng lần sau gặp chúng ta sẽ cùng nhau xông lên, không tin là không đánh chết con mẹ thằng què đấy!" "Đúng thế, đúng thế! Đại ca nói không sai chút nào!" Bọn chúng ngồi vừa uống rượu vừa chửi bới cho hả giận, mà không để ý đến có người đang đứng ở góc phố, mắt đang quan sát bọn chúng

Trời về đêm, tiếng huyên náo cũng dần yên lặng hơn

Tên tóc vàng uống cũng khá nhiều rồi, cầm bình rượu vẫn còn một nửa, vừa đi liêu xiêu vừa không ngừng chửi bới: "Con mẹ nó chứ thằng...thằng...thằng què, lần sau đừng...! Vào tay ông mày...ông mày giết chết!"

Hắn quăng chai rượu, bước từng bước liêu xiêu đi về gần đến cầu thang dưới nhà mình, đang bước lên cầu thang thì thấy sau lưng có gì đó khác lạ

Hắn quay đầu lại hét lên: "Ai? Là ai đó?"
Tiếc là không có ai trả lời

Tóc vàng cứ nghĩ là mình say rượu mà bị ảo giác, vì thế cười ngu ngốc hai tiếng rồi tiếp tục trèo lên cầu thang

Trên chiếc cầu thang cũ kĩ tối om, tên tóc vàng lảo đảo mãi cuối cùng cũng về đến trước cửa nhà, đang loay hoay tìm chìa khóa thì thấy sau lưng ớn lạnh, hắn vô thức quay lại nhìn.

Lúc ấy, bỗng một bóng đen lao tới làm hắn ta giật nảy mình.

Còn chưa đợi tên tóc vàng nói câu nào thì bóng đen kia với ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng một nhát dao vào tim hắn.

Tên tóc vàng còn chưa kịp kêu lên một tiếng, chỉ kịp ôm con dao đâm vào ngực mình rồi lăn đùng ra đất

Người đó mở cửa kéo cái xác vào trong, sau đó nhanh chóng biến mất, đi khỏi chiếc cầu thang cũ kĩ.

Thời gian dần trôi, đêm tối đen như mực, những đám mây đen ùn ùn kéo đến khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề.

Đột nhiên, trên chiếc cầu thang kia lại có một bóng đen lướt qua, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng nhảy từ trên nóc nhà xuống

Cuối cùng dừng lại ở ngoài sân thượng

Chờ vài giây sau thì nhảy vào một cái ban công, sau đó vặn nắm cửa nhẹ nhàng rồi bước vào phòng

Căn phòng tối om, yên lặng không một tiếng động

Bóng đen ngẩng đầu lên, mũ lưỡi trai lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, là Nhiếp Nhiên.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ