Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhìn Lệ Xuyên Lâm, cái gì? Không phải là anh ta nổ súng?
Sao lại thế được? Lúc nãy rõ ràng cô thấy họng súng từ phía góc ngắm tới, sao lại có thể không phải là Lệ Xuyên Lâm chứ?
"Phát súng đó là tôi bắn." Hoắc Hoành ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.
Nhiếp Nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
Không thể! Tay anh ta lúc ấy đúng là có chạm vào súng ở bên hông, nhưng rút súng ra ngắm bắn ít nhất cũng phải mất hai giây, hai giây ấy cũng đủ để Hoắc Mân bắn vỡ đầu cô.
Tốc độ của Hoắc Hoành có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng tốc độ bắn vào đầu cô của Hoắc Mân được.
Đúng là phản khoa học! Hoắc Hoành thấy ánh mắt kinh ngạc của cô thì không nói nhiều nữa, quay sang cười chào hỏi Lệ Xuyên Lâm bên cạnh, "Không biết sao tự nhiên Đội trưởng Lệ lại đến đây vậy?"
Lăn lội trong giới này, có ai mà không biết Lệ Xuyên Lâm chứ? Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng đáp "Tôi nhận được tin của người dân xung quanh, họ nói là ở đây có một vụ nổ súng"
"Hóa ra là như vậy, vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn người dân xung quanh đây rồi." Nói xong, Hoắc Hoành bỗng đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Nhiên
Chẳng trách lúc nãy cô ấy nói với mình nhiều như thế, hóa ra là muốn kéo dài thời gian để Lệ Xuyên Lâm có thể đến kịp.
Anh đúng là coi nhẹ cô gái này rồi
Vốn dĩ anh nghĩ cô bị ốm, cơ thể yếu đuối, không có cách nào chống lại mới bị Hoắc Mân và Lưu Chấn bắt tới đây.
Nhưng khi Lệ Xuyên Lâm xuất hiện, trong nháy mắt anh đã hiểu hết mọi chuyện.
Cô ấy đã tương kế tựu kế
Nhân chứng, vật chứng đều ở bến cảng, chỉ cần Lệ Xuyên Lâm dẫn một đội cảnh sát đến, tất cả người ở đây đều bị bắt hết
Đúng là một cô gái thông minh!
"Báo cáo Đội trưởng Lệ, chúng tôi phát hiện xác của Lưu Chấn, mới chết không lâu ạ." Một người cảnh sát gần đó chạy lại nói với Lệ Xuyên LâmNhiếp Nhiên nghe thấy thế thì thầm buồn bực
Chết tiệt, cuối cùng thì cô vẫn chậm một bước, để cho Hoắc Hoành kịp ra tay!
"Sao Lưu Chấn lại chết?" Đối diện với lời chất vấn của Lệ Xuyên Lâm, Hoắc Hoành bình thản, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên: "Lưu tổng và anh trai tôi vì chuyện hợp tác làm ăn mà bắt vợ chưa cưới của tôi đến đây. Tôi định gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng tiếc là chưa kịp gọi thì cảnh sát đã xuất hiện rồi. Phải nói rằng năng lực của đội cảnh sát chúng ta rất tốt." Nhiếp Nhiên trước giờ mặt dày hơn bức tường, nghe anh nói câu cuối cùng thì tỏ vẻ khinh bỉ.
Thôi xin, anh đừng có tay thì cầm súng mà mặt lại vờ như mình là công dân tốt nữa.
Đúng là không biết xấu hổ!
Thế nhưng khi Lệ Xuyên Lâm nghe được ba chữ "Vợ chưa cưới" thì lông mày chợt nhíu chặt lại, liếc nhìn Nhiếp Nhiên bên cạnh