Chương 251-259: Bắt cô để làm giao dịch (1-9)

965 10 1
                                    

Sau khi cô nhìn khung cảnh trước mắt, không khỏi giật mình, "Sao lại như vậy được?"

Trong xe đâu phải súng ống đạn dược gì, rõ ràng là một đống đá cục, còn có các loại cát đá trộn trong xi măng, cái này rõ ràng là lôi từ công trường đang thi công về.

Khi đó, suy nghĩ đầu tiên là cô đã bị Lão Tam Tử chơi đểu rồi nhưng nghĩ tới Lệ Xuyên Lâm cũng nhận được tin tức như vậy, cô thấy có lẽ là Hoắc Hoành bày thủ thuật che mắt.

Hàng thật có lẽ sớm đã được anh ta cất giấu ở nơi khác rồi.

Con mẹ nó, phải công nhận kế điệu hổ ly sơn này chơi cũng đẹp thật đó! Cô ở đây chịu lạnh cả một đêm mà chỉ tìm được đống đồ này.

Nhiếp Nhiên vì nhiệt độ cơ thể giảm, lạnh tới môi nhợt nhạt, nhưng vẫn không ngăn nổi cô nghiến răng nghiến lợi nhìn về chiếc xe chở đất đá xi măng đó.

"Tôi tiếp tục đi tìm." Lệ Xuyên Lâm đứng ở cửa nhìn thấy tình hình trong xe, lập tức đi về phía chiếc xe khác.

Hiện giờ thời gian gấp, nhiệm vụ quan trọng, vài trăm chiếc xe, bọn họ chỉ loại trừ kiểm tra một nửa, hơn nữa đây chẳng qua mới là chiếc xe thứ nhất mà thôi.

"Không cần nữa, trong đám xe này có lẽ không có hàng." Nhiếp Nhiên đóng cửa xe lại.

Hoắc Hoành sẽ không ngốc như vậy, chọn mấy chiếc xe để đây, như vậy dễ có sơ hở.

Hơn thế nữa người ở đây ít như vậy, không giống với nơi để hàng.

Nhiếp Nhiên đánh giá, mấy người ngoài kia căn bản chỉ là để trang trí, có lẽ chỉ giả vờ thôi.

Anh ta đã chuẩn bị cả hai bên, ngộ nhỡ Lưu Chấn không bị bắt, có chạy tới đây tìm thì cũng chỉ phí công dã tràng mà thôi.

Người này suy nghĩ rất kĩ càng.

Đúng vào lúc này, cô đột nhiên nghe thấy hai giọng nói vang lên cách đó không xa.

"Sao tôi nghe bên đó có tiếng gì?"

"Đêm hôm ở đâu ra tiếng gì chứ?"

"Cứ qua xem sao đi."

Trong mưa lớn rơi, giọng nói đó không quá vang nhưng vẫn lọt vào tai của Lệ Xuyên Lâm và Nhiếp Nhiên.

Hai người nhìn nhau một cái, cực kì hiểu ý đóng cửa xe lại, liên tiếp thoắt ẩn thoắt hiện. Trước lúc hai người kia vừa tới cửa xe, Nhiếp Nhiên và Lệ Xuyên Lâm sớm đã trèo tường ra ngoài.

"Tôi đã nói là không có ai rồi mà, anh nghĩ quá nhiều rồi."

"Thận trọng một chút vẫn hơn, anh Hổ nói phải cẩn thận."

Hai người ở ngoài tường nghe hai người tuần tra bên trong nói chuyện, ngay sau đó tiếng hai người càng lúc càng xa.

Anh Hổ nói phải cẩn thận?

Nhiếp Nhiên ngồi trong chỗ tối, hơi chau mày lại.

Nếu đã là dàn cảnh, tại sao còn phải canh gác cẩn thận?

Và nếu phải canh gác cẩn thận thì tại sao lại sắp xếp ít người như vậy?

Không biết có phải vì chưa ăn cơm cộng thêm dầm mưa cả một đêm không mà đầu óc cô cũng ì ra, nhất thời nghĩ không ra dụng ý của Hoắc Hoành.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ