Chương 62: Vì anh ta mà nấu một bữa cơm

893 9 2
                                    

Nhìn đống hỗn độn trên bàn, Hoắc Hoành không hề tức giận mà lại còn vỗ lưng cho cô, nói bằng giọng ấm áp khác lạ: "Cô chú ý một chút, ăn vội như thế để làm gì chứ?"

Nhiếp Nhiên bất ngờ bị động chạm như vậy thì lưng cứng đờ, vội vàng lui về phía sau "Khụ khụ ... tôi không sao, tôi thật sự không sao đâu..." Ai biết được con người này cứ một lúc lại có những hành động điên rồ như vậy chứ? Cô vẫn nên tránh xa anh ta ra một chút thì tốt hơn!

"Sao lại không sao, cô ho như vậy cơ mà!" Hoắc Hoành vẫn vô cùng quan tâm cô, lấy cốc trà bên cạnh đưa cho cô: "Uống ngụm nước đi."

Nhiếp Nhiên quay đầu sang một bên ho khù khụ, không ngừng xua tay: "Thật sự là không sao, không cần phiền tới anh đâu!" Thế nhưng cô đã ho đến mức chảy cả nước mắt

Hoắc Hoành thấy cô sắp ho đến long phổi ra rồi thì không khỏi nhíu mày, đặt cốc trà lên bàn

"Nếu cô không muốn uống cốc nước này thì trong ấm nước vẫn còn nước, cô tự rót một cốc..." Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Nhiếp Nhiên đã nhanh chóng tự rót một cốc nước uống rồi

Nhìn hành động uống nước như trâu bò này của cô, Hoắc Hoành càng nhíu mày chặt hơn

Quả nhiên là cô ấy đang đề phòng mình

Nghĩ đến việc mình bị cô đề phòng như thế, trong lòng Hoắc Hoành tự nhiên cảm thấy hơi buồn, hàng lông mày bất giác cau lại

Cảnh này bị Nhiếp Nhiên vừa mới đặt cốc nước xuống nhìn thấy, khiến cô hiểu lầm là anh ta chế nhạo hành động uống nước thô lỗ của cô

Á à, cuối cùng thì cũng không giả vờ được nữa rồi!

Nhiếp Nhiên cảm thấy rằng bây giờ cô nói muốn đi thì chắc chắn Hoắc Hoành sẽ  ngăn cản

"Xin lỗi anh! Thật sự vô cùng xin lỗi anh, nếu không phải tại tôi thì ngài Hoắc cũng không phải chịu cảnh không có gì để ăn này. Tôi đúng là không nên ở đây để thêm phiền phức nữa." Cô co rúm cúi người xin lỗi, lại thêm vừa ho đến mức đỏ mắt nên dáng vẻ thực sự là tội nghiệp kinh khủng.

Thế nhưng Hoắc Hoành cũng biết, nếu mình thả cô đi, chỉ cần xoay người một cái, cô nhất định sẽ cười kiểu đắc ý, giống hồ ly đã thực hiện được gian .

Làm sao anh ta có thể để cô đắc ý một cách dễ dàng thế được?

"Nếu đã như thế rồi, vậy thì đền tôi một bữa ăn đi."

Giọng nói của Hoắc Hoành đượm ý cười khiến cho Nhiếp Nhiên đang cúi người xin lỗi toàn thân chao đảo, cô ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Anh ta nói gì cơ? Đền anh ta một bữa cơm ư?

Nhìn một bàn đầy thức ăn thế này, ui... bữa cơm này đáng giá bao nhiêu? Lệ Xuyên Lâm có thể thanh toán không?

"Cô nói xem, cô hại tôi không có cái gì ăn, lẽ nào không nên bồi thường cho tôi sao?" Nhìn thấy bộ dạng vô tội nho nhã của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên thật sự là muốn tự vả vào mặt mình một cái.

Cái miệng chết tiệt, nói lắm lời gì chứ! Nhìn chiếc bàn hỗn độn này, còn chưa tìm được đầu mối gì mà lại đi tìm Lệ Xuyên Lâm để đòi tiền thanh toán, không biết là có bị đánh không nữa.

Cô nghiêm túc nói với phục vụ với bộ dạng vô cùng đáng thương: "Vậy thì hãy nấu cho ngài Hoắc vài món anh ấy có thể ăn được nhé, bữa này tôi mời!" Bộ dạng trịnh trọng này làm người phục vụ có cảm giác thứ cô mời không phải là cơm mà chính là thuốc cứu mạng vậy

"Có lẽ là cô tự mình nấu đi được không? Tự nấu sẽ thể hiện thành ý hơn đó." Hoắc Hoành nói thêm một câu

Nhiếp Nhiên chớp mắt liên hồi: "Tôi không biết nấu cơm."

Cô thật sự là không biết nấu cơm, ngày trước ở doanh trại huấn luyện chỉ học giết người thế nào, chứ không được học nấu cơm thế nào

Lúc huấn luyện ở môi trường bên ngoài, cô chỉ biết bắt thú sau đó đem nướng thôi, có lúc sợ quân địch phát hiện còn ăn sống nữa

"Không sao cả, đầu bếp sẽ đứng một bên chỉ cho cô."

Ý của Hoắc Hoành là không để ý, nhưng khi Nhiếp Nhiên nghe thì nó lại thành càng để ý

Cô đã hoàn toàn cho rằng Hoắc Hoành đang muốn làm khó cô để báo thù.

"Vậy thì làm ảnh hưởng đến thời gian dùng bữa của mọi người rồi." Nhiếp Nhiên nhìn một lượt tất cả mọi người ở nhà ăn, vẫn giữ thái độ thoái thác như cũ, nhưng Hoắc Hoành nhìn một vòng mọi người xung quanh, giọng không cao không thấp nói: "Ồ, thế sao?" Ánh mắt của anh ta hướng ra bên ngoài làm tất cả mọi người đều căng thẳng

"Tôi ăn no rồi!"

"Tôi cũng ăn xong rồi!" "Tôi nhớ là vẫn chưa khóa cửa phòng, tôi phải về ngay để xem thế nào!" Trong nháy mắt, tất cả mọi người dưới tầm mắt hiền lành của Hoắc Hoành đều chạy đi nhanh chóng

"Bây giờ không ảnh hưởng đến thời gian dùng bữa của mọi người nữa, cô có thể bắt đầu rồi."

Đúng là không làm chậm trễ rồi.

Nhiếp Nhiên nhìn khắp phòng ăn đến cái bóng còn không có nữa, suýt nữa thì tức đến mức nội thương.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ