"Sao thế?" Anh cầm điện thoại lên, giọng điệu đều đều, không có bất cứ chút thay đổi nào.
"Tôi nói này, anh mời tôi qua đây rồi vứt tôi một chỗ không thèm quan tâm thế à?" Giọng nói trêu chọc cười như không cười của Roth vang lên ở đầu kia.
Từ sau khi kết thúc bữa tiệc Hồng Môn Yến kia Hoắc Hoành toàn tâm toàn ý tiếp nhận xí nghiệp Hoắc thị và giao dịch với Lưu Chấn, hai người gặp nhau đúng một lần trong buổi dạ tiệc đó rồi chưa gặp nhau thêm lần nào nữa.
Nghe nói, hôm qua anh chàng hào hoa nổi tiếng này lại đích thân xử lý anh trai mình, còn vì một cô gái mà giao nộp hết số hàng trị giá nghìn vàng ra.
Chậc chậc chậc, đống hàng lớn như vậy mà nộp hết lên, phải bạo tay thế nào chứ! "Nhưng tôi nói này, ba anh không đánh chết anh à? Chưa được mấy ngày mà anh đã giết anh ruột mình, quá tuyệt, quá tuyệt!" Roth cười ha ha một tiếng, không ngừng khen ngợi
Hoắc Hoành cười nhạt, "Tôi vừa đi ra khỏi nhà họ Hoắc, hoàn hảo không sứt mẻ." Đầu kia khựng lại ba giây, rồi lại phá lên cười lần nữa, "Ba anh tức chết hay là tức điên rồi?"
Hoắc Hoành được A Hổ đỡ ngồi vào trong xe, bình tĩnh trả lời một câu, "Tôi rất tôn kính ba tôi, Roth." Roth ở đầu kia vẫn cười, "Đúng đúng đúng, vậy người con hiếu thuận bận rộn này có thể bớt thì giờ gặp tôi một lần không, hôm nay tôi sẽ bay." Hoắc Hoành nhìn đồng hồ trên tay, còn hai tiếng nữa là đến trưa, anh tính thời gian, chắc chắn có thể về đúng giờ trưa rồi mới gật đầu trả lời, "Được rồi." Xe lái đến khách sạn của Roth, Hoắc Hoành đi thẳng vào phòng VIP
Anh vừa vào đã nghe thấy một tràng vỗ tay
"Chúc mừng người được lợi lớn nhất của chúng ta chiến thắng trở về." Roth đích thân chào đón, đưa cho Hoắc Hoành một ly rượu vang.
Hoắc Hoành nhận lấy ly rượu nhưng không uống, mà cười nghịch nó trong tay, "Mất một lô hàng, phải là người tổn thất lớn nhất chứ." "Dùng một lô hàng giải quyết được anh trai anh, đáng!" Roth cũng rót cho mình một ly rượu vang, sau khi cụng ly với Hoắc Hoành thì uống một hơi cạn sạch
Anh ta đã quen biết Hoắc Hoành nhiều năm như vậy, đã biết hết những chuyện Hoắc Mân làm với Hoắc Hoành
Anh ta luôn đợi, đợi Nhị thiếu nhà họ Hoắc nhìn dịu dàng khiêm tốn này dùng thế như sấm sét lật đổ anh trai mình vào thời khắc cuối cùng thế nào
Roth đã nghĩ Hoắc Hoành sẽ dùng mấy chục nghìn cách trong một đêm khiến Hoắc Mân sống cuộc sống như tù nhân, hoặc là sẽ khiến hắn nếm thử một chút mùi vị bại liệt tàn phế
Tóm lại đủ loại tàn khốc, thảm nhất trần gian, đến cả cách man rợ nhất anh ta cũng đã nghĩ đến rồi.
Nhưng điều khiến Roth bất ngờ là Hoắc Hoành lại lựa chọn cách lưu loát dứt khoát như vậy, hơn nữa còn công khai, giống như tuyên bố với thiên hạ mình tự tay giết anh mình vậy.
Gánh tiếng xấu trên người, còn có thể quang minh chính đại như thế làm người ta cảm thán sự mạnh mẽ của anh ta
Nhưng Hoắc Hoành vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh cụp mắt không nói gì, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó