Chap 15: Chạm mặt

148 18 1
                                    

POV của Edward

Khi đặt chân đến cửa vào Volterra, tôi không khỏi thở dài mệt mỏi. Không phải chỉ riêng mình tôi mà tất cả gia đình đều không hề ưa thích việc phải đến cái nơi làm người ta căm ghét này, nơi mà chúng tôi chẳng hề có tí tự do hay đẳng cấp nào. Chúng tôi bị giám sát mọi lúc mọi nơi và lính gác thì luôn kè kè bên cạnh như thể sợ chúng tôi làm hại đến mấy người quý tộc đó vậy. Liếc mắt thấy bốn hộ vệ đi đến để hộ tống chúng tôi, tôi gật đầu chào hỏi và nhìn về hướng bọn họ chỉ.

Alice bắt đầu bật cười khúc khích bên cạnh tôi. "Edward, đừng trêu chọc gì bọn họ nhé. Không ai muốn gây rắc rối ở đây đâu." Cô ấy nháy mắt với tôi trong khi tìm được một chỗ râm mát để đỗ xe. Carlisle cũng đồng thời đỗ cạnh chỗ chúng tôi và cả nhà theo chân ông ấy đi vào trong lâu đài.

Một thư ký mới chào đón chúng tôi ở cửa vào và tôi vẫn chưa thể ngừng tự hỏi họ lấy mấy cô giúp việc cao cấp này ở đâu mà cứ thay mãi thế, như kiểu mỗi tháng lại có một gương mặt mới vậy. Người này tự giới thiệu bản thân là Lynette trong khi chỉ chỗ phòng Ngai vàng cho chúng tôi. Trên đường tiến vào, chúng tôi cũng giáp mặt ba mà cà rồng đã từng gặp qua khi chúng tôi còn đang tìm kiếm Bella. Ngay cái giây phút bọn họ để ý đến sự xuất hiện của nhà tôi, suy nghĩ cả ba bắt đầu tán loạn cả lên.

Tôi quay sang và thấy nụ cười xán lạn của Jasper và Alice. Nhìn xem ai kìa Edward! Fan trung thành của anh đấy! Cả hai đồng loạt nghĩ làm tôi chỉ muốn vung tay cho bọn họ hai cái cốc đầu thật đau.

"Edward? Edward Cullen? Ai mà ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?" Georgia khoanh tay đứng dựa vào cạnh tường.

"Đây là nơi mà tôi ít mong muốn thấy anh nhất đấy. Anh theo dõi tôi để có thêm chút vui vẻ à?" Emma nháy mắt trêu chọc. Tôi lập tức xoay đầu ném ánh mắt cầu cứu cho gia đình tôi nhưng tất cả mọi người ngoại trừ Alice và Jasper đều đang nghi hoặc nhìn tôi mà không nói gì cả.

Nhận thấy sự bối rối, Jasmine bật cười. "Edward, anh không kể với họ về những kỷ niệm của chúng ta ở nước Anh à?" Tôi tiếp tục im lặng, còn cô nàng thì lại cứ thao thao bất tuyệt. "Chắc là không rồi. Nhà Cullen phải không nhỉ? Xin chào, tên tôi là Jasmine, còn đây là Emma và Georgia. Chúng tôi đã gặp qua Edward và hai người bên cạnh anh ấy vào khoảng một thế kỷ trước. Chúng tôi đã rất thân nhau đấy." Cả ba người phụ nữ không hẹn trước cùng nhau cười như nắc nẻ.

"Edward, con không định giải thích gì à?" Carlise nhỏ giọng hỏi tôi ngay khi Lynette bước đến.

"Nhà Weir? Volturi yêu cầu được gặp các vị bây giờ." Lynette ra hiệu cho họ bước qua cánh cửa chính.

"Chúng tôi sẽ nói chuyện với mọi người sau vậy." Emma nhìn tôi một cách đầy tán tỉnh. "Tạm biệt, Edward." Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, tôi biết thừa là trong đầu ba cô nàng còn đang vẽ ra cái viễn cảnh chẳng mấy trong sáng về tôi.

Một khi cả ba ra khỏi tầm mắt, tôi bất lực thở dài nhìn cái dáng vẻ nhịn cười khổ sở của cả gia đình tôi. "Được rồi, anh không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng kể gì với anh về chuyện chú em đã có trò vui gì nhé." Emmett cười phá lên và nhận lại cú đập đầu đau điếng của Rose.

"Không có gì đâu, thật đấy. Em chỉ cầu nguyện rằng sẽ không bao giờ chạm mặt họ lần nào nữa." Tôi thả mình xuống cái ghế sô pha bên cạnh và mọi người cũng ngồi xuống theo. Chúng tôi đều yên lặng chờ đến lượt mình vào.

Năm phút trôi qua, và chúng tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh quái lạ. Tiếng la hét vang lên, đi cùng với những tiếng hệt như có ai đó đang thi triển năng lực làm tôi bật dậy và chăm chú lắng nghe. Những người còn lại cũng dần chú ý đến tình huống ấy và nét mặt ai cũng hiện rõ hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Những tiếng chửi bới dần nhỏ đi, nhưng thay vào đó lại là tiếng kêu than đau đớn của Emma, hình như đang nói gì đó liên quan đến em gái của cô ta. "Cái quái gì đang xảy ra trong đó thế?" Carlisle lẩm bẩm một mình.

"Con không biết. Họ ở quá xa nên con không đọc được suy nghĩ của ai cả." Nói rồi, tôi quay sang nhìn Alice.

"Em cũng không thấy được gì. Bất cứ thứ gì liên quan đến nhà Volturi đều được giữ bí mật bằng cách nào đó." Alice ôm đầu dựa vào vai Jasper, khó hiểu lên tiếng.

"Là do nữ hoàng mới đó à?"

"Anh nghĩ vậy. Chắc hẳn mấy cô gái đó đã chọc giận nhà Volturi và đang nhận hình phạt thích đáng rồi." Carlise nói và Emmett cũng gật đầu đồng tình.

Âm thanh bạo lực cuối cùng cũng kết thúc, chỉ còn lại tiếng cười văng vẳng từ phía phòng Ngai vàng dội lại. Trong nháy mắt Lynette xuất hiện và gọi chúng tôi. "Nhà Cullen? Volturi yêu cầu các vị diện kiến."

Tất cả chúng tôi đều có phần sợ hãi khi sắp phải bước vào căn phòng đó, nhưng Carlisle đã lên tiếng trấn an cả nhà. "Đi thôi, gặp nữ hoàng nào." Nói rồi, ông theo chân Lynette và những người còn lại cũng chầm chậm đi theo.

Tôi nghe thấy từng suy nghĩ ngạc nhiên và hoảng hốt của mọi người vang lên, cho đến khi tôi ngẩng đầu lên và thấy người đang đứng trước mặt.

Bella.

Cô ấy đang ngồi cạnh Aro trên một trong những chiếc ngai vàng, vừa tươi cười vừa nói chuyện gì đó với Caius với âm lượng nhỏ đến mức chúng tôi không thể nghe thấy được gì. Khi quay ra giáp mặt cả nhà tôi, cô ấy thậm chí còn không chớp mắt, không sửng sốt hay gì cả. Khuôn mặt vô biểu tình đó y hệt như những người bên cạnh làm tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Bella?" Tôi khó tin lẩm bẩm.

Cô ấy chỉ mỉm cười một cách duyên dáng rồi cúi đầu chào chúng tôi. "Xin chào, mọi người chắc hẳn là nhà Cullen. Chúng ta chưa có cơ hội được gặp nhau trước đây nhỉ? Tôi là Bella."

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ