Chap 17: Bối rối (2)

150 14 3
                                    

"Chào em yêu." Alec bật cười. Cảnh tượng đó khiến tim tôi như vỡ ra làm nghìn mảnh. Bella của tôi đang đứng ngay ở đó thân mật với người đàn ông khác, còn tôi thì chỉ biết chôn chân một chỗ và không thể làm gì được.

"Anh về lúc nào thế? Em tưởng anh đang đi có công chuyện mà?" Bella bĩu môi chất vấn đối phương.

"Anh đúng là đang đi có việc mà, nhưng có vấn đề khá phức tạp đã xảy ra. Kẻ mới sinh anh đang truy đuổi đã trốn thoát mất và đang núp ở đâu đó ở tận nước Nga, nên anh phải xuất phát sớm nhất có thể để tìm hắn. Tệ một nỗi là anh không biết cuộc tìm kiếm này sẽ kéo dài bao lâu vì tên này ranh ma lắm, nhưng anh phải gặp em một lần trước khi đi mới được." Bella ngạc nhiên vì lời nói của Alec, còn tôi thì lại thấy đây là một cơ hội lớn để tiếp cận Bella mà không có kẻ phiền nhiễu này ở cạnh.

"Sao cơ?" Bella thốt lên. "Aro, ông thực sự phải cử Alec đi à?" Cô ấy khẩn khoản quay ra nhìn Aro.

"Xin lỗi Bella, nhưng Alec là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ này. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ về kịp đám cưới thôi, tôi hứa đấy. Hay anh nán lại một vài giờ đi, Alec? Anh không thể cứ để hôn thê của mình một mình thế này được đâu. Cô ấy nhớ anh lắm đấy." Alec nháy mắt với tôi, mỉm cười thuyết phục.

"Đúng đấy. Đừng để em cô đơn suốt ngày thế này chứ, Alec!" Bella hớn hở cười, thơm chóc một cái lên má người kia.

"Cảm ơn ông, tất nhiên là tôi sẽ làm thế rồi. Đi thôi, em yêu." Nói rồi, Alec nhấc bổng Bella lên và biến mất qua cánh cửa sau khi để lại cho tôi một cái nhìn đầy ngạo nghễ. Tiếng cười đùa rả rích của bọn họ vẫn vọng lại vào tai tôi khiến trái tim tôi lại càng như bị bóp nghẹt đến không chịu nổi. Nàng thơ của tôi đã có những gì cô ấy muốn, một người có thể yêu cô ấy hết lòng mà không cần phải cảnh giác hay kiềm nén lại gì cả.

Chỉ có điều, người đó lại không phải là tôi. Chuyện này tôi không thể chấp nhận được.

Tôi quay đầu đi khỏi phía hai người nọ vừa đi khỏi và thấy ánh mắt cả gia đình đang dồn lên người mình, ai nấy trông cũng vô cùng thương cảm cho những cảm xúc tôi vừa phải trải qua. Tôi không trách họ, vì tôi mới là người có lỗi trong việc này.

"Một bất ngờ nho nhỏ, nhỉ? Xin lỗi vì sự chen ngang đó nhé, nhưng chỉ khi Bella đi khỏi đây tôi mới có thể nói chuyện tử tế với mọi người được." Aro lên tiếng, nét mặt bắt đầu hung hãn hẳn lên. "Rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, đặc biệt là được gặp lại Carlisle tôi rất vui. Thế nhưng nếu đến đây với tư cách gia đình trước đây của Bella thì tôi cần mọi người phải tuân theo một số luật lệ, và nếu như có ai cố tình phá hỏng ý tốt của nhà Volturi thì sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống."

"Bella đến đây sau chuyện mà gia đình ông đã gây ra cho cô ấy. Cô ấy đã tổn thương đến mức chỉ muốn chết quách đi nhưng chúng tôi đã thành công thuyết phục cô ấy không làm thế, nên cô ấy chỉ muốn quên hết ký ức đi thôi. Tôi thật sự không mong muốn đời Bella lại bị huỷ hoại một lần nữa." Aro chậm rãi giải thích. "Mọi người có thể nói chuyện bình thường với Bella nhưng đừng nhắc gì đến quá khứ của cô ấy hay tiếp xúc quá thân mật. Bella giờ đây không phải người mọi người từng quen nữa đâu, cô ấy đang vô cùng hạnh phúc và đã thay đổi rất nhiều rồi."

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ