Chap 4: Bước ngoặt

312 22 4
                                    

[POV của Edward]

-

Hai năm đã trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Forks, kể từ khi tôi nhẫn tâm khước từ người con gái tôi yêu và nói rằng mình không cần cô ấy.

Tôi thấy mình thật tệ hại, đúng vậy. Thế nhưng, dù sao thì chí ít đó là điều đúng đắn nhất tôi có thể làm cho Bella.

Lái xe rời khỏi sân bay Seattle, tôi hiện đang trên đường quay trở lại Forks để gặp lại gia đình của mình sau một thời gian dài. Cuộc hội ngộ này theo lẽ thường cũng sẽ không kéo dài lâu lắm, tôi cũng đã gọi điện báo trước với mẹ Esme rồi. Tôi quả thực rất nhớ cả nhà, nhưng lý do cho việc đó cũng không có gì khó hiểu cả, tôi không muốn thấy Bella và tôi biết rằng có lẽ cô ấy cũng sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa.

Sau khi chia tay với Bella, tôi không tiếp tục ở cùng gia đình Cullen nữa. Có thể nguyên nhân nghe thoáng qua rất ấu trĩ, nhưng tôi không chịu nổi khi phải tiếp tục sống giữa mấy màn tình cảm nồng nhiệt của ba cặp đôi trong nhà. Sau tất cả những nỗ lực để quên đi Bella, hay kể cả sau bao nhiêu lần vùi đầu vào những chuyến đi săn và du lịch khắp nơi thì hình ảnh người tôi thương dường như vẫn chẳng phai nhạt đi là mấy. Vì cớ đó, nên khi nhận điện thoại của Alice và nghe em ấy nói muốn tôi về thăm nhà, tôi đã rất chần chừ.

Gia đình Cullen quay trở về Forks không chỉ vì mẹ Esme rất yêu thích khung cảnh của căn nhà này, mà những người khác cũng rất nhớ nó. Alice, Jasper hay cả Rose và Emmett đã quyết định không đến trường trong hai năm đó vì họ cũng cảm thấy nhớ Bella không kém gì tôi. Nói vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc chuyển về đây là cách để họ lén để mắt đến cô ấy sau cuộc chia tay đầy đau khổ đó, và thật sự tôi cũng chẳng thích thú gì chuyện này. Làm sao Bella có thể sống một cuộc sống tự do tự tại vốn có của mình nếu có cả một đám ma cà rồng đứng thù lù trong bóng tối, quan sát cô ấy ngày đêm cơ chứ? Tôi cũng đã nói về quan điểm của mình rồi, nhưng gia đình tôi có vẻ không nghe và vẫn tiếp tục sinh sống ở Forks.

Kết thúc một chuyến đi dài mệt mỏi, thời gian cũng trôi qua không lâu lắm trước khi tôi có thể nghe thấy hết đống tâm trí nhộn nhạo lùng bùng của cả nhà. Giờ thì tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ họ đến phát điên đi được.

"Edward! Anh khoẻ không? Em nhớ anh nhiều lắm luôn! Chúa ơi đã có quá nhiều thứ xảy ra! Em mua thêm các loại quần áo này, hoàn thành thêm một khoá thiết kế này, tân trang cho phòng Jasper và em này. À và nếu anh không phiền thì em đã tậu thêm một đống đồ mới cho anh-" Alice phóng ra và vòng tay siết chặt lấy người tôi, liến thoắng

"Chờ đã Alice, để anh ấy thở đi." Jasper đặt tay lên vai Alice và kéo người con gái đang hưng phấn bừng bừng lại vài bước

"Cảm ơn Jasper." Tôi ôm nhẹ cậu trai tóc vàng

"Chào Alice, anh vẫn khoẻ. Anh cũng nhớ em lắm và về việc cái phòng thì anh không phiền đâu. Dù sao anh cũng không định ở lâu mà, đúng không? Mà mọi người còn lại đâu hết rồi thế?" Nhanh chóng nhận ra chỉ có ba người chúng tôi bên ngoài, tôi lên tiếng hỏi, nghiêng người lách giữa Alice và Jasper, rảo bước về cửa chính.

[ĐN Twilight] Ngàn năm giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ